- Được rồi! Anh có thể đi nhưng từ nay trở đi anh không được tự ý thay sơn xe của mình cho dù đó là sơn cùng màu đi nữa!
Người đàn ông nghe vậy thì thở phào gật đầu rồi bước đi. An Khương cúi đầu vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi việc đầu như bị bao trùm cả một chiếc bạt màu đen vậy! Khiến cho anh mò mẩm trong thất vọng và tìm kiếm trong sự chán nản.
Đúng lúc đó có tiếng xe phanh gấp. Huy Bình bước xuống và chạy vội lại hỏi:
- Có tìm thấy chúng không anh?
An Khương lắc đầu và nhẹ giọng:
- Không có! Tôi và mọi người đã kiểm tra một ngàn bảy trăm chiếc xe tải cùng loại đó nhưng vẫn không tìm được ra chúng.
Huy Bình thở dài rồi cũng nói buồn bã:
- Bên em cũng vậy! Tất cả các xe tải lưu thông trên đường bọn em đều kiểm tra hết nhưng cũng không tìm thấy.
Huy Bình im lặng một lúc rồi nói vẻ lo lắng:
- Còn cách nào khác anh? Không lẽ chúng ta để cho chúng về nước cùng với hai chiếc xe đầy tiền đó?
An Khương im lặng không nói gì. Ánh mắt của anh đượm buồn như thể đang tự trách, đang dằn vặt và kiểm điểm bản thân. Một công việc thất bại hay thành công không phải là để khẳng định chiến thắng hay năng lực của mình mà để cứu vớt và ngăn chặn những điều tồi tệ và chính lúc này họ đã thất bại và họ cũng thừa biết hậu quả của việc thất bại đó nhưng biết làm sao khi họ bất lực. Trách móc và xử phạt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118870/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.