- Gần tới chưa hả? Chưa,còn lâu lắm! Bây giờ chúng ta mới đi được một phần ba đường phải tới chiều ngày mai mới tới.
- Chiều ngày mai sao?
- Cả Phương Nghi và Du Kiệt cùng thốt lên.
Ông Dao gật đầu và nhấn giọng:
- Đúng vậy! Là chiều ngày mai và đêm nay con phải thay ba lái xe.
Du Kiệt nghe vậy thì vội vã hét lên:
- Không được! Con không biết lái xe đâu ạ! Chuyện đó ba giao cho Tiểu Nghi làm thì tốt hơn!
Phương Nghi cũng vội chống chế:
- Con chưa có giấy phép lái xe nếu lỡ như cảnh sát giao thông bắt được thì lỡ việc của chúng ta mất ba ạ!
Ông Dao chép miệng và nói:
- Hình như ba là ông già không được hưởng phước của các con mình thì phải!
- Kìa ba! Đâu đến mức nói như vậy!
- Du Kiệt và Phương Nghi lại thốt lên.
Du Kiệt nói vội vàng:
- Thôi bây giờ ba chịu khó lái xe đi! Rồi tới lúc về con sẽ lái.
Ông Dao thở dài rồi chép miệng:
- Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ!
Họ cười nói vui vẻ trong suốt cả hành trình thiêng liêng ấy. Và cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, hành trình nào thì cũng tới đích, hơn một ngày sau thì chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cấp bốn nằm ven đường. Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi bước ra và nhìn tò mò về chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước nhà mình. Ông Dao vội vàng mở cửa chạy tới phía người đàn ông đó và ngẹn ngào nói:
- Anh Tám!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118913/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.