- Bác Du Dao bữa nay cũng về nhà ăn cơm hả vú?
Vu Hòa quay lại và mừng rỡ khi thấy Gia Bảo,bà thốt lên:
- Du Kiệt nói cậu tới đây ăn cơm mà tôi không tin nhưng không ngờ là thật. Thấy cậu tỉnh lại là tôi yên tâm rồi! Thật là may quá!
Du Kiệt chạy và ôm lấy Gia Bảo và hét lên:
- Trời ơi! Được nhìn thấy cậu như thế này tôi thấy hạnh phúc quá! Chẳng bù cho ba ngày trước tôi và Phương Nghi cứ như ngồi trên lửa khi nhìn thấy cậu vậy …
Gia Bảo mỉm cười và đưa cái túi cho Du Kiệt và nói:
- Đây là một ít thức ăn mà mẹ tôi đem tới để góp vui trong bữa trưa hôm nay anh để ra bàn đi!
Ông Dao lúc đó cũng vừa trong phòng tắm bước ra. Phương Nghi cười tươi và nhẹ giọng:
- Dạ! Con chào ba.
Gia Bảo đứng nhìn ông Dao một cách chăm chú và thầm nghĩ “ Lâu lắm rồi,đã gần hai tháng rồi mình mới được nhìn thấy ba. Kể từ sau tai nạn đó thì đến bây giờ mình mới được nhìn thấy ông ấy ”
Ông Dao bước tới và xoa đầu của Phương nghi và nói:
- Con gái của ba trông càng ngày càng xinh ra đấy.Mà sao thấy ba về mặt lại chùn xuống một đống vậy?
Phương Nghi vội chống chế:
- Đâu có! Chỉ vì quá bất ngờ thôi ạ! Tại vì vú Hòa nói dạo này ở cửa hàng rất đông khách nên con không nghĩ là ba lại có thể về nhà dùng cơm với bọn con.
Ông Dao mỉm cười và lắc đầu và nói:
- Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118914/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.