- Em ngốc thiệt! Em là con gái chứ đâu phải là con trai đâu mà cần hợp đồng dài hạn! Chị chỉ dạy em hai tháng để em nắm bắt được tất cả bí quyết khi trang điểm thôi.Chính vì vậy em phải cố gắng để nắm bắt được tất cả những yếu tố cần thiết có như thế thì em mới có thể làm một thiên thần mãi được.
“ Cô gái này đúng là ăn nói dễ thương thiệt,chỉ cần xinh đẹp hơn chút xíu thì đã trở thành hoàn hảo rồi!”
- Phương Nghi thầm nghĩ.
Du Kiệt bước vào cổng nhìn thấy chiếc SH dựng trước sân thì ngạc nhiên hỏi ông Dao:
- Nhà mình có khách hả ba?
Ông Dao vừa tưới nước ấy chậu hoa vừa trả lời:
- Thì cô gái mà con thuê về trang điểm cho Phương Nghi đó! Cô ấy đã đến được một lúc rồi!
Du Kiệt ngồi xuống nhổ những cây cổ trong chậu cậy cảnh, anh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với ông Dao:
- Ba nè! Con thấy Phương Nghi dạo này lạ lắm ba ạ!
Ông Dao thở dài buồn bã rồi nói:
- Thì con cũng biết bác sĩ nói sao về nó rồi mà! Chúng ta nên cho con bé một thời gian con bé!
Du Kiệt vẫn lý nhí nói:
- Không! Con muốn nói chuyện khác cơ!
Ông Dao thả cái bình xuống vẻ lo lắng:
- Con nói chuyện khác là sao? Bộ ngoài chứng mất trí nhớ thì Phương Nghi còn gặp phải chuyện gì nữa sao con?
Du Kiệt nói vẻ bí mật:
- Ý con muốn nói là Phương Nghi đang tập võ đấy ạ!
Gương mặt ông Dao như giãn ra,ông nhìn Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118973/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.