- Anh nói chuyện …em mắc cười quá đi! Đừng gọi em là Trân! Như vậy xa lạ lắm! Chỉ cần dùng một từ thôi là được!
Gia Bảo bối rối hỏi:
- Vậy Trân …thích dùng từ nào?
Bảo Trân không tỏ ra kinh ngạc khi nghe vậy. Vì đã biết trước nên cô đối xử với Gia Bảo một cách rất tự nhiên,cô nhìn anh rồi nheo mắt tinh nghịch và nói rất nhỏ nhẹ vào tai anh:
- Em … chỉ cần dùng từ đó là được!
Gia Bảo nghe xong thì mặt đỏ hết lên ngượng ngùng gật đầu.
Bảo Trân thấy vậy thì ghé mặt lại gần anh mỉm cười rồi nói:
- Anh có thể đỏ mặt bất cứ lúc nào và vì bất cứ điều gì nhưng đừng bao giờ đỏ mặt vì con gái và đặc biệt là em.
Gia Bảo chỉ gật đầu rồi cúi xuống,Bảo Trân tiến lại ngồi bên chiếc ghế đá và ngồi xuống, đôi mắt cô nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt sau đó quay lại nhìn Gia Bảo và hỏi anh:
- Anh có nhớ nơi này là nơi nào không?
Gia Bảo chỉ lắc đầu rồi nhìn xuống Bảo Trân như đang chờ cô nói cho anh câu trả lời, Bảo Trân nhìn vào phía trước một cách vô định rồi nói như đang hoài niệm:
- Nới này chính là nơi cách đây bốn năm trước anh đã ngỏ lời yêu em. Lần đó em theo ba tới dự hội nghị “Những cách kinh doanh tài ba ” do ba anh tổ chức. Hôm đó là lần gặp thứ ba của chúng ta và anh đã nói là rằng “anh muốn làm bạn trai của em ”lúc đó anh chỉ mới mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118974/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.