- Có những chuyện vú không hiểu được đâu ạ! Vú cứ để mặc con! Vú đừng quan tâm sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe lúc đó sẽ không ai nấu cơm cho anh em chúng cháu mất.
- Con chỉ biết khéo miệng thôi,chẳng bù cho Tiểu Cao và Tiểu Trung cứ mỗi lần ăn cơm vú nấu là lại chê ngược chê xuôi.
Du Kiệt nghe nhắc đến Tiểu Cao và Tiểu Trung thì thắc mắc:
- Ủa! Mà sao hai anh em họ về quê lâu vậy hả vú? Tính đến nay chắc cũng gần một tháng rồi nhỉ!
Vú Hòa bấm bấm vào ngón tay mình để tính ngày rồi nói quả quyết:
- Hai ngày nữa họ sẽ lên! Lần trước Tiểu Trung gọi điện cho vú nói là về quê hai mươi ngày mà tính đến nay thì đã được mười tám ngày rồi. Chắc khoảng ngày kia họ lên đấy!
- Vậy là khoảng đầu tuần sau con sẽ nói với họ đưa Tiểu Nghi tới trường.
Vú Hòa giọng lo lắng hỏi Du Kiệt:
- Vậy có vội quá không? Con bé vừa mới ra viện mà mình ép nó học lỡ như …
Du Kiệt nhìn vú Hòa rồi un ủi:
- Vú không cần phải lo đâu ạ!Con thấy tinh thần của Phương Nghi đã ổn rồi vả lại tính đến đầu tuần sau thì cũng đã được mười ngày,bác sĩ nói chúng ta nên tạo điều kiện để cho con bé thấy thoải mái và con nghĩ trường học là nơi tốt nhất. Ở đó con bé có nhiều bạn bè việc giao lưu với họ sẽ giúp nó mau hồi phục hơn.
Vú Hòa gật đầu vẻ tán thành những lập luận của du Kiệt vừa đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118977/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.