- Tôi xin lỗi anh! Chỉ tại thói quen nên tôi mới làm vậy!
Cô gái đập tay vào tường và quát:
- Hà Phương Nghi! Tôi thật phát điên với cô mất thôi. Cho dù là thói quen đi nữa nhưng cô đang ở trong thể xác của tôi mà làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ chứ! Cô có biết nếu lúc nãy trong siêu thị có một tay nhiếp ảnh hay phóng viên nào đó thì ngày mai ba tôi và cả công ty phải đau đầu vì tên tôi gắn liền với dòng chữ “biến thái ”được ghi trên cả ngàn tờ báo ngày mai không hả?
Gia Bảo ấp úng nói một cách sợ hãi:
- Tôi thật sự không cố ý đâu! Tôi chỉ là … nhất thời không suy nghĩ mà chỉ làm theo thói quen.Tôi … thành thật xin lỗi!
Phương Nghi quát lên đáng sợ:
- Hâz … cô thật là làm tôi phát bệnh vì cái thói ngu ngốc của mình đó! Tôi thật không biết là cô có thể làm gì ngoài việc xin lỗi.
Gia Bảo im lặng nhìn xuống đất một cách buồn bã,đôi bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy tà áo của mình,hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt. Phương nghi nhìn thấy vậy thì cũng có chút chạnh lòng,cô thở dài rồi nói,giọng có vẻ dịu hơn lúc nãy:
- Thôi được rồi! Cô về đi kẻo chú Khôi và Hào Tâm lo! Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi nếu có gì cần thiết tôi sẽ gọi.
Gia Bảo gật đầu rồi lặng lẽ quay người bước đi,khi ra tới xe thì ông Khôi và Hào Tâm đều kinh ngạc vì đôi mắt ướt sũng và gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118975/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.