- Tại sao các người phải sĩ nhục nó chứ? Tại sao lạ dồn ép người khác tới đường cùng? Các người lấy nỗi đau của người khác để làm niềm vui ình sao?
Nói xong thì ông đứng dậy ra ngoài,ông Khôi bấy giờ như hóa đá,mặt ông biến sắc rõ rệt sự sợ hãi như bao trùm lấy ông,ông nói với Hào Tâm một câu rất nhỏ chỉ vừa đủ nghe:
- Lần này là chuyện lớn rồi!
Hào Tâm cũng run như một con thỏ yếu ớt khi đứng trước kẻ thù của mình,đối với anh trong khoảng thời gian sáu năm anh làm cho tập đoàn Lâm Thị thì đây là lần đầu tiên anh thấy chủ tịch của Lâm tức giận như vậy, anh biết sự việc lần này không phải là một chuyện đơn giản như anh vẫn hay nghĩ nữa, anh nhìn sang ông Khôi nói với giọng an ủi:
- Chú Khôi! Cũng may chủ tịch không trách chúng ta về việc xem tờ báo đó chứ không thì …mà tên phóng viên đó lần này thì chết chắc rồi!Chắc đây là bài báo cuối cùng hắn viết.
Ông Khôi nhìn sang Hào Tâm và nói với vẻ mặt ảm đạm:
- Không chỉ có riêng thằng khốn đó mà có cả chúng ta nữa!
Hào Tâm nghe xong vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng rồi nói khẩn trương:
- Chú nói vậy là ý gì? Tại sao chúng ta lại phải chết chung với thằng đó? Chú mau nói đi! Con sợ muốn vỡ tim ra rồi nè!
Ông Khôi thở dài lắc đầu rồi cúi xuống đất nhặt tờ báo lên,ông cẩn thận gỡ nó ra với hình dạng nguyên vẹn. Ông quay sang Hào Tâm rồi nói với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118992/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.