- À thì ra là vậy! Vậy mà em cứ tưởng anh nhìn thấy Gia Bảo thì mới vui vậy.
Ông Long cười chống chế:
- Chuyện đó thì đương nhiên rồi nhưng đó chỉ là niềm vui phụ thôi,chứ niềm vui chính vẫn là mối quan hệ thâm giao giữa tôi và chủ tịch Lâm.
- Mới lúc nãy làm sao có thể gọi là thâm giao được?
- Ý tôi nói là trong tương lại gần thôi.Nhưng mà sao mặt cậu có vẻ đăm chiêu như vậy chẳng lẽ có chuyện gì đang suy nghĩ sao?
- Ừ! Em thấy Gia Bảo vẫn còn hy vọng rất lớn, nếu lần này cậu ấy tỉnh lại thì sẽ tạo nên một trận cuồng phong trong giới báo chí vì tình cảm các fan dành cho cậu ấy.
- Nhưng tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
Thái Dân mỉm cười tự tin và nói:
- Lúc nãy em để ý thấy trong phòng của Gia Bảo có khoảng gần mấy chục ngàn bức thư của fan hâm mộ không những thế căn phòng bên cạnh Gia Bảo đang nằm có khoảng hơn sáu ngàn bó hoa lớn nhỏ được xếp cẩn thận em tò mò nên vào xem thì thấy có một tấm thiệp trên bó hồng lớn cạnh cửa sổ,trên đó là những dòng chúc phúc và an ủi của fan hâm mộ dành cho cậu Bảo.Anh thử đoán chủ nhân của tấm thiệp đó là ai?
- Là người yêu thầm nhớ trộm cậu Bảo từ thời còn đi học sao?
Thái Dân nhăn mặt phản đối khi nghe câu trả lời của ông Long:
- Không phải!Anh chỉ khéo tưởng tượng!
Ông Long suy nghĩ một lát rồi reo lên:
- À! Tôi nghĩ ra rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118993/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.