- Ai bảo thường ngày cứ ăn cho cố vào bây giờ thì mỡ nhiều quá không leo nổi!
Thái Dân nghe vậy liền bực bội quát:
- Ông nói cái gì đấy? Ông bảo ai ăn nhiều? Ông nói ai mỡ nhiều quá? Tôi không leo nổi là vì tôi bình thường chỉ ngồi xe chứ không phải cực khổ như các ông phải đi bộ đến nỗi chân phình to như chân voi!
- Chân voi cũng có ích như lúc này đấy anh bạn! Tôi leo núi chỉ như đi chơi còn cậu thì phải mệt mỏi lê từng bước một thế náy thì leo đến nơi người bạn của cậu không biết còn cứu được không?
Thái Dân liếc xéo người đàn ông vẻ khó chịu và cố nuốt sự tức giận vào lòng sau đó nói bằng một giọng hòa giải:
- Tôi biết rồi mỗi người đều có một ưu điểm riêng nhưng dù nói thế nào thì trong hoàn cảnh này ông với tôi cũng là bạn chi bằng ông giúp tôi leo núi để có thể lấy được nhân sâm sớm thì ông cũng có thể gặp lại vợ con mình sớm hơn!
Người đàn ông nghe vậy thì cười khẩy rồi nói:
- Anh thật biết cách dụ dỗ nhưng tôi không mắc lừa đâu nếu muốn tôi giúp lên núi thì anh phải đồng ý với tôi một việc!
Thái Dân nhìn người đàn ông với ánh mắt hoài nghi rồi hỏi:
- Việc gì? Ông nói thử trước đi!
Ông ta nhìn xuống bộ quần áo mà Thái Dân đang mặc và liếc khắp người anh một lượt rồi cúi xuống nói:
- Tôi muốn lấy bộ quần áo trên người anh và cả chiếc vòng cổ và cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118997/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.