- Bảo Trân! Con tới chơi hả? Mau ngồi xuống đi!
Bảo Trân ngồi xuống bên cạnh bà Châu,cô nắm lấy bàn tay xanh xao của bà an ủi:
- Con lo cho bác nên tới thăm bác,bác đã đỡ chưa ạ?
Bà Châu cố gắng ngồi dậy,Bảo Trân vội vàng để chiếc gối xuống sau lưng bà, bà nhìn cô một lượt rồi tỏ ra lo lắng:
- Con có vẻ ốm đi nhiều, giọng cũng khàn đi nữa!
Bảo Trân cười tươi nhìn bà Châu rồi nói:
- Không sao đâu ạ! Bác đừng lo cho cháu chỉ là cháu cháu hơi xuống ký thôi,vả lại con gái có eo cũng đẹp mà bác.
Bà Kim nhìn Bảo Trân mỉm cười:
- Con đúng là khéo ăn nói,đúng là bạn gài của cháu yêu dì có khác!
Bảo Trân ngượng ngùng:
- Dì quá khen,cháu cũng bình thường thôi ạ!
- Không cần mắc cỡ đâu toàn người nhà cả mà,thôi hôm nay ở lại ăn trưa với dì và chị Yoo Woon cho vui,ăn một mình buồn lắm! Anh rể cứ đi làm về là tới bệnh viện,hôm trước về thăm chị Yoo Woon một lát rồi cũng đi luôn. Hơn một tuần nay anh ấy cứ ăn ngủ ở bệnh viện suốt rất ít khi về nhà.
- Dạ! Nếu vậy cháu sẽ làm phiền đầu bếp của gia đình hôm nay ạ!
Bà Kim vui mừng đánh vào đầu Bảo Trân một cái rồi nhẹ giọng:
- Vậy cháu và chị Yoo Woon cứ nói chuyện đi nha! Dì xuống bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.
Bà Châu nhẹ vuốt những lọn tóc nâu mềm mại của Bảo Trân và nói:
- Có phải đau lắm không con?Nhưng con phải cố gắng vượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118995/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.