7.
Tô Cẩm Thần vì chứng minh anh không có gì khác tôi mà cương quyết giúp tôi hái bắp.
Sau đó bị cắt vào tay.
Tôi phì cười.
Thì ra anh không phải là người toàn năng.
“Cười, còn cười.” Anh đi tới, đúng lý hợp tình xòe tay cho tôi xem.
Vết thương nhỏ như vậy, đi tới bệnh viện đã lành. Vậy mà muốn được thổi, muốn được dỗ dành.
“Anh còn thích làm nũng ha.” Tôi cười.
Tô Cẩm Thần liếc tôi, mắt oán hận. Anh vẫn không chịu bỏ qua mà cứ dính lấy tôi.
Trời nắng gắt, tôi ướt mồ hôi, anh còn bám dính quấn quýt tôi.
Tôi bỗng cảm thấy khoảng cách mà mình cực kỳ bận tâm đã tan biến hoàn toàn trong sự thân mật này.
“Sao anh lại tìm về đây?” Tôi nắm tay anh đi trên con đường quê nhỏ.
“Em không đi làm, cũng không trả lời Ding talk, anh tưởng em giận quá nghỉ việc.” Giữa hai hàng mày anh hiện lên vẻ buồn buồn.
Thoạt nhìn tôi có vẻ tùy tiện nhưng thực ra tính khí cao ngạo. Nếu không tôi đã không muốn có gì với anh suốt bao năm qua.
Danh tiếng tôi bị Lý Mộc Nhi hủy hoại, anh sợ tôi sau này sẽ không đến nữa.
“Cũng không đến mức đó…”
Đúng là tôi muốn trốn tránh một thời gian nhưng không thể không quay lại. Dù gì thì anh cũng ở đó.
“Anh ngồi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ, đến đây lại có bất ngờ lớn.” Ánh mắt sắc lẹm của anh liếc sang.
“Haizz, thời buổi này xem mắt thì có lần nào không phải để ứng phó. Mẹ lừa em về, người ta đâu có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-anh-doi-em-nhan-tu-nhi/577786/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.