5.
Tôi nằm trên giường, đầu óc vẫn lơ lửng, nghĩ tới câu nói của Tô Cẩm Thần: “Tôi đối xử với vợ mình cực kỳ tốt.”
Nghĩ lại hình như khi anh nói, ánh mắt anh như thể nhắm vào tôi.
Tôi đang miên man suy nghĩ, màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn wechat của mẹ, bà hỏi tiền thuốc của anh trai.
Tôi nhớ ra hôm nay ngày 5, chuyển 3280 tệ đi.
Mẹ nhận tiền. Không còn gì thêm.
Tôi kéo xem lịch sử trò chuyện của tôi với mẹ, không có mấy câu, chuyển khoản – nhận tiền chiếm đa số.
Hiện thực xảy ra bất thình lình làm mọi ý nghĩ đẹp đẽ biến thành ảo ảnh. Như thể một gáo nước lạnh dội vào đầu khiến tôi tỉnh táo.
Tôi gối đầu lên tay, nhớ Tô Cẩm Thần chưa từng nói thích tôi, nhìn thấy tôi là anh luôn cau mày, dáng vẻ rất ghét bỏ, nói chuyện cũng mỉa mai bóng gió, lại còn bắt tôi tăng ca đến tối tăm trời đất.
Giữa chúng tôi không có nửa phần tình cảm. Tất cả là tiền.
Chưa kể chúng tôi quen biết nhau nhiều năm như vậy, nếu anh có ý gì với tôi thì không phải nên có từ sớm rồi sao?
Có thể thấy rõ ràng không phải là tôi.
Một cậu ấm nhà giàu như anh, nếu không có Lý Mộc Nhi thì vẫn có Trương Mộc Nhi, Lưu Mộc Nhi chờ kết hôn với anh.
Tổng tài bá đạo xứng đôi với cô nàng xinh đẹp giàu có, người bình thường như chúng ta chỉ có thể ngồi hóng hớt là tốt rồi. Không có chỗ cho chúng ta trong phim. Chỉ có sự bần cùng thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-anh-doi-em-nhan-tu-nhi/577787/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.