An Nhã lặng im đứng trước một ngôi nhà có cảnh cổng lớn màu trắng ở tiểu khu Vạn Kim Phúc, bước chân không dám rời đi, cũng không dám tiến lại, cứ chần chừ ở đó suốt nửa tiếng cũng không dám bước vào.
Mới chỉ gần nửa năm trôi qua mà đã có biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi, cô từ một nhân viên thích trải nghiệm của một công ty bậc trung, sau khi quen Kiến Thành liền trở thành thất nghiệp, sau đó lại từ một người chỉ quen sống một cuộc đời yên bình, bỗng nhiên lại chấp nhận cùng anh phiêu bạt lên rừng xuống biển, nay sống mai chết. Cũng chính vì anh mà cô bị cha mình từ bỏ, phải rời xa gia đình, rời xa tất cả... và hơn thế nữa, điều khiến cô đau lòng nhất là: đến ngay cả bản thân mình cũng không thể tự khống chế được, rút cục lại đem lòng yêu người đã giết anh trai mình.
An Nhã thở dài một hơi, vừa định đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt trên gò má thì đột nhiên có tiếng người vọng đến:
"Nhã, Nhã phải không con"
Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của mẹ mình, nỗi tủi thân suốt thời gian dài bị đè nén rút cục không tiếp tục kìm được, bỗng nhiên bật ra, cứ thế khóc nức nở.
"Mẹ"
"Nhã, đúng là con rồi. Con có biết mẹ lo cho con muốn chết không hả? Tại sao bây giờ mới chịu trở về". Mẹ cô hai mắt đỏ hoe: "Vào nhà đi con"
***
Tối hôm đó, khi ba của An Nhã trở về, thấy cô cùng mẹ đang nấu cơm trong bếp liền nổi cơn giận:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972106/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.