Khi An Nhã thức dậy một lần nữa, bầu trời đã hoàn toàn hửng sáng.
Nơi cô nằm hướng mắt ra phía Đông, thành ra khi mặt trời đỏ rực vừa nhô lên từ phía mặt biển, ánh bình minh đẹp đẽ đã phủ đầy khắp một góc hòn đảo nhỏ, soi lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Dương Kiến Thành.
Đêm qua sau khi cùng anh trải qua lần đầu tiên trên biển hoa xinh đẹp ở triền đồi, cô gần như đã cạn sạch sức lực, đành nằm xụi lơ trong lòng anh, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
An Nhã giơ một tay lên chạm nhẹ vào hàng mày cương nghị của Kiến Thành, chạm vào từng đường nét hoàn hảo góc cạnh rõ ràng của anh, dường như muốn xác thực lại một lần nữa: đây không phải là một giấc mơ, đây là người đàn ông cô yêu, và sẽ mãi mãi là người đàn ông đầu tiên của cô, không bao giờ thay đổi.
Anh là Dương Kiến Thành, ngang tàng khí phách, bản lĩnh hơn người.
Anh là Dương Kiến Thành, đại ca thứ hai của một bang phái lớn, dưới một người trên vạn người.
Anh là Dương Kiến Thành, nội hàm xuất chúng, ngoại hình nổi trội, khí chất xuất thần.
Anh cũng là Dương Kiến Thành, người sáu năm trước đã giết anh trai cô!!!
An Nhã thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn ánh dương màu đỏ từ từ nổi lên trên biển. Đột nhiên bàn tay cô bị anh nắm lấy, sau đó đưa lên miệng khẽ hôn.
"Nơi này đẹp, phải không?"
"Rất đẹp"
"Em muốn ở đây trong bao lâu?"
"Anh nói xem?"
"Một ngày, một năm". Kiến Thành ngừng lại một lát, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972108/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.