500 anh em thả tim cho bạn Hổ đi. Vì đến giờ tớ vẫn còn chưa được ăn cơm nhưng vẫn cứ đúng 21h post truyện. Hêhhee
Ngày hôm sau, ba của An Nhã cùng một đoàn công an gồm hơn hai mươi người đến công ty tài chính Minh Dã.
Dương Kiến Thành đương nhiên đã dự đoán trước được điều này cho nên đã sớm dặn dò vệ sĩ để Kiều Đức Viên lên đến tận phòng của anh. Khi ba của An Nhã đẩy cửa bước vào, Kiến Thành vẫn bình thản ngồi ở bàn làm việc, chuyên tâm ký duyệt tập văn kiện dày cộp trước mặt.
"Cậu là giám đốc công ty này?"
Anh hơi dừng bút, ngẩng đầu lên trả lời: "Cháu chào bác. Mời bác ngồi"
Nói rồi, Kiến Thành đứng dậy chỉ tay về hướng ghế sofa trong lòng, lịch sự cúi đầu một cái. Ông Viên hơi khoát tay:
"Chắc cậu biết hôm nay tôi đến đây làm gì. Tôi không có nhiều thời gian nói dông dài, con gái tôi đâu?"
"Bác trai, mời bác dùng trà đã".
Ông Viên nhìn quanh một lượt căn phòng, sau đó tầm mắt chợt dừng ở cửa phòng nghỉ bên trái bàn làm việc của Kiến Thành. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi đến sofa ngồi xuống.
"Hôm nay bác đến đây, thật ra không cần phải đem theo nhiều công an như vậy".
"Cậu bắt cóc con gái tôi mà vẫn bình thản nói ra được câu này, bản lĩnh không tệ nhỉ?"
Kiến Thành mỉm cười, châm một ít trà vào ly của ông Viên: "Bác hiểu nhầm rồi, chúng cháu thật lòng thương nhau"
"Thương nhau? Con gái tôi sẽ không bao giờ yêu loại người xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972121/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.