Kiến Thành hơi nheo mắt nhìn tấm ảnh đặt trên bàn, vẻ mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, một lát sau mới bình thản lên tiếng:
"Không quen"
"Anh nhìn lại một lần nữa đi"
Nghe ngữ điệu của cô kiên định như vậy, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế bọc da, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thường của An Nhã:
"Rút cục là em muốn nói gì?"
"Muốn hỏi xem, anh có từng giết người này không?"
Những ngón tay đẹp đẽ của Kiến Thành lặng lẽ đan vào nhau, anh thở dài một hơi, lạnh lùng trả lời:
"Giết rất nhiều người, không thể nhớ hết"
Đúng vậy. Xã hội đen chính là như vậy, ngay từ đầu quen biết Dương Kiến Thành, cô đã biết bàn tay anh vấy đầy máu, cũng xác định rõ hai người vốn không thể nào có thể đi chung đường. Anh sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, lấy xác người làm đệm trải giường, làm sao có thể nhớ hết mình đã giết những ai. Nói không chừng, đêm qua có bao nhiêu người chết dưới tay anh, anh còn không đếm nổi.
Toàn thân An Nhã đã bắt đầu run rẩy, cô dù biết thế giới của người đàn ông mà lòng mình rung động ngập tràn máu tanh và tội ác, thế nhưng trái tim vẫn chấp niệm níu kéo một tia hy vọng cuối cùng.
Cô run run lật ngược tấm ảnh trên bàn, đằng sau liền hiện ra bức hình được chụp từ đoạn CCTV ở bến cảng Dốc Đá:
"Nói cho tôi biết, người đang cầm súng hướng về phía anh trai tôi có phải là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972123/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.