An Nhã sau khi nghe xong câu này liền thấy tâm trạng vô cùng phức tạp, cô vừa cảm thấy vui vì Kiến Thành nói vậy tức là đã đồng ý giúp mình, lại vừa cảm thấy lo sợ bởi vì không biết anh ta có thực sự đồng ý với điều kiện trao đổi mà cô đưa ra hay không.
Ba người đàn ông nói "Vâng" một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi họ vừa đi khỏi, An Nhã vội vàng đi đến trước mặt Dương Kiến Thành, bàn tay nắm chặt gấu váy ban nãy đã bị anh làm nhàu nhĩ:
"Thành, nói như vậy là anh đồng ý giúp tôi rồi phải không?"
"Còn phải xem thái độ của cô thế nào"
An Nhã hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng: Vì cứu Diệp Linh, chuyện này cũng đâu có xá gì, huống hồ anh ta lại đẹp trai như vậy, lần đầu tiên đem cho anh ta cũng tạm coi như không uổng phí.
"Tôi nhất định sẽ làm tốt"
Đáy mắt Kiến Thành đột nhiên xuất hiện một vài tia vui vẻ, anh cúi xuống tiếp tục ký tên vào mấy tập văn kiện trên bàn, nét chữ ngời sáng thanh thoát nhưng lại vô cùng dứt khoát mạnh mẽ: "Vậy chuẩn bị đi. Ngày mai đi Hồng Kông".
Thật ra ngay từ khi nghe Kiến Thành dặn dò Kiệt chuẩn bị để đi Hồng Kông, An Nhã đã muốn xin anh cho mình đi cùng, tuy nhiên cô biết rõ phụ nữ tham gia mấy chuyện như thế này vốn rất phiền lụy, hơn nữa còn có thể làm vướng chân vướng tay Kiến Thành, thế nên mới không dám mở miệng nói ra. Không ngờ anh lại đồng ý cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972144/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.