Sau khi mấy người đàn ông trong phòng đi rồi, đột nhiên An Nhã lại cảm thấy không khí ở đây vô cùng căng thẳng. Lúc đứng dưới đại sảnh, cô quyết tâm bao nhiêu, bây giờ đứng trước Dương Kiến Thành, bị bức bách bởi khí chất lạnh lẽo của anh ta, cô lại càng nhụt chí bấy nhiêu.
An Nhã cứ đứng im một chỗ, mắt chằm chằm nhìn xuống cổ tay mình, bỗng dưng lại không biết bắt đầu từ đâu mới phải.
Dương Kiến Thành ở phía đối diện cũng không nói gì, anh thoải mái tựa lưng vào ghế bọc da, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn An Nhã, điệu bộ vô cùng lười biếng.
Một lát sau, An Nhã phải cố gắng lẩm nhẩm trong miệng mấy lần, sau đó hít sâu một hơi lấy tinh thần mới có thể lên tiếng:
"Tôi...hôm nay đến đây là vì... có chút chuyện... muốn nhờ anh giúp"
Kiến Thành vẫn im lặng, hai hàng mày cương nghị hơi nhếch lên, hàm ý chờ đợi cô nói tiếp.
"Tôi có một người bạn bị bắt cóc bán sang nước ngoài, nghe nói đã bị bang Tất Kỳ ở Hồng Kong mua. Tôi rất muốn tìm cô ấy"
"Tôi không phải là công an"
"Tôi biết. Vì cảnh sát hai nước không có khả năng xử lý việc này cho nên tôi mới tìm đến anh". An Nhã ngẩng đầu nhìn người đàn ông có gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét đang ngồi phía đối diện, trong lòng bỗng trào dâng một niềm tin rất mãnh liệt: "Tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp tôi tìm lại được cô ấy"
Nghe một người con gái xinh đẹp như vậy ca tụng mình, nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-khong-oan-khong-hoi-1-tinh-yeu-la-co-chap-2/1972147/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.