Mạc Ngôn ôm lấy An Nhiên, động tác rất nhẹ nhàng, anh không biết cô bị thương thế nào. Từ lúc chứng kiến cảnh An Nhiên nhảy xuống, Mạc Ngôn cảm thấy tim mình tựa hồ cũng nhảy ra ngoài theo, một sự sợ hãi chưa từng có len lỏi.An Nhiên khẽ hắt hơi một tiếng, cô cảm giác được mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp quen thuộc, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng mừng thầm.”Mình thắng.” Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lo lắng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.Mạc Ngôn thật sự rất sợ mình cứ như vậy mà đánh mất cô gái này.”Em biết mình đang làm gì không?”“Thực xin lỗi” Ba chữ này hình như là lời nhiều nhất mà An Nhiên từng nói với Mac Ngôn.Mạc Ngôn vừa lo lắng vừa hơi tức giận.”Trả lời câu hỏi của anh, em có biết bản thân mình đang làm gì không?”Mọi người ở đây đều giật mình, Mạc Ngôn nổi giận với An Nhiên. Mạc Ngôn quát lên với những người khác.”Bác sĩ sao còn chưa đến?”“Đã báo rồi, đang trên đường tới.”Lúc này Mạc Ngôn đột nhiên tức giận Tiểu Báo.An Nhiên cẩn thận nói:”Thật ra không cần gọi bác sĩ, em không sao.”“Xin em, có thể có trách nhiệm với bản thân một chút hay không, em nghĩ như vậy anh sẽ thấy thoải mái sao?”Mạc Ngôn thừa nhận mình vừa rất sợ hãi, mới có thể tức giận đến vậy với An Nhiên, mới có thể không khống chế được bản thân.Anh muốn cô có trách nhiệm với bản thân một chút, không phải vì chính mình, mà là vì anh. Địa vị của An Nhiên trong lòng Mạc Ngôn, không cần nói gì, bởi vì một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341622/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.