Cậu ấy nói: tôi sẽ đuổi theo hung thủ.
48.
Lúc cô bé thay thế Tô Nhĩ thực hiện việc giao dịch, đương sự đang vô cùng yếu ớt tựa lưng vào cây đại thụ nghỉ ngơi.
Nhân viên vệ sinh sau khi lột xong da thì yên lặng mang theo dụng cụ rời khỏi, trong mắt của bà ta, con người tàn nhẫn còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, mà Tô Nhĩ chính là một ví dụ sống động.
Trương Ngật nuốt nước miếng hỏi: "Chúng ta... Cũng đi luôn sao?"
Tô Nhĩ: "Cảm phiền dìu tôi đứng lên."
Tuy cánh tay đã hồi phục nhưng thần kinh não vẫn còn đang chịu đau, có lẽ là di chứng để lại do mới vừa rồi chịu đựng quá mức.
Tô Nhĩ lảo đảo đứng lên, may mắn là cơ thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng, từng ngọn cây cọng cỏ dần dần trở nên rõ ràng trong con ngươi. Sau một lúc nghỉ ngơi, cậu vận động ngón tay một chút, rồi mới cúi người nhặt dùi cui điện của bảo vệ lên, thuận tiện lục soát gã ta.
Đáng tiếc ngoại trừ một chùm chìa khóa thì không có phát hiện gì khác.
Đến khi Tô Nhĩ đi sang bên kia, Trương Ngật giơ một ngón tay lên, xác nhận gã bảo vệ đã chết, hắn vung xẻng bắt đầu đào hố chuẩn bị chôn người, sau khi xong xuôi, hắn cầu nguyện: "Hi vọng thi thể sẽ không bị phát hiện trong khoảng thời gian ngắn"
"Khả năng này rất thấp". Tô Nhĩ đang kiểm tra thi thể của một người chơi không đầu, vì lý do cá nhân nên chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Còn Trương Ngật lại có một loại cảm giác thỏ chết chồn bi, ngồi xuống chống cằm nói: "Biết đâu một ngày kia chúng ta cũng sẽ bị chôn dưới đất vàng một cách tùy ý mà chẳng ai quan tâm".
Lúc nói chuyện hắn ta đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Tô Nhĩ, xác định trên mặt đối phương không hề có một chút đồng cảm nào.
Một người tự nói rồi tự mình ngại ngùng, Trương Ngật ho nhẹ một tiếng: "Cậu nói xem vì sao nhân viên vệ sinh và quản lý ký túc xá lại giữ vị trí quan trọng như vậy trong trại cải tạo?"
Tô Nhĩ thản nhiên nói: "Người quản lý ký túc xá giám sát học sinh, nhân viên vệ sinh phụ trách chế tác tiêu bản, cả hai người đều tham gia vào kế hoạch cải tạo."
Trương Ngật nghiện thuốc lá, nhưng ở đây không có thuốc, cảm thấy rất khó chịu: "Bảo vệ không chịu trách nhiệm nhiều à? Đánh chết học sinh bỏ trốn rồi còn phải chôn xác".
Nhưng bọn họ lại không có tư cách cho đánh giá loại A.
Tô Nhĩ: "Việc đó nhân viên vệ sinh cũng có thể làm". Nói xong thì phủi phủi đất trên tay.
"Đi về thôi."
Hai người lại chôn thi thể của người chơi trở lại, sợ bị phát hiện, bọn họ cũng không dám lập bia mộ.
Trương Ngật tìm một chỗ không nổi bật ném xẻng đi: "Bây giờ đi đâu?"
Tô Nhĩ còn quá trẻ, đối với những người trẻ tuổi hơn mình, người ta khó tránh khỏi có cảm giác khinh thường, nhưng vừa rồi, cảnh tượng đối phương không chút do dự lột da mình khiến cho hắn sinh ra sợ hãi tận đáy lòng.
Việc này lại rất hợp ý Tô Nhĩ, ở trước mặt Kỷ Hành cùng Triệu Tam Lượng, cậu phải đắn đo giữ đúng mực, tránh bị truy hỏi mười vạn câu hỏi vì sao. Bất kỳ ai phải đối mặt với một đồng đội quá mức tò mò cũng sẽ có cảm giác không tốt.
Còn đối với Trương Ngật, đối tượng chỉ hợp tác một lần thì không cần phải kiêng dè nhiều như thế.
"Trở về ký túc xá."
Trên đường về Tô Nhĩ nắm lấy cơ hội hỏi tỉ mỉ rất nhiều chuyện trong trò chơi.
Trương Ngật kiên nhẫn giải đáp từng câu, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc có thể đến phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, nhưng trong lúc nói chuyện với Tô Nhĩ, bất tri bất giác đã đi cùng cậu đến tầng cao nhất. Đến khi nhận ra mình đang ở đâu, Trương Ngật nhịn không được nuốt nước miếng một cái: "Tới đây chi vậy?"
Tô Nhĩ: "Tìm ra ai đã giết nhân viên vệ sinh."
Trương Ngật cười mỉa: "Chẳng phải hỏi trực tiếp là được rồi sao."
Bằng vào việc nhân viên vệ sinh đồng ý giúp đỡ lột da, giữa hai bên hẳn là tồn tại mối quan hệ sâu xa nào đó.
Tô Nhĩ đưa ra ví dụ cho hắn: "Giám khảo bên trong phó bản có thể đưa ra ám chỉ cho anh, nhưng không thể trực tiếp giải đề."
Dựa vào hành động của Thần Toán Tử hôm đó cũng có thể chứng minh những lời cô bé nói đều là thật, nếu cứ chấp nhất với bộ mặt thật của trò chơi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trò chơi g**t ch*t.
Trong khi nói, Tô Nhĩ cũng không quên kiểm tra xung quanh, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như có mùi máu tươi quanh quẩn ở chóp mũi.
Lúc này, Trương Ngật cũng phát hiện ra gì đó, kéo thùng rác ở phía sau hốc tường bên trong ra, thấy được vết máu, trong lòng không khỏi rùng mình.
Tô Nhĩ ngược lại chủ động bước lên một bước, lấy tay xác nhận độ ẩm của vết máu.
Sau một lúc lâu, Tô Nhĩ nghiêng mặt sang bên nói với Trương Ngật: "Trong tòa nhà này vẫn còn những nhân viên vệ sinh khác, anh tìm cách giữ bọn họ lại, tôi đi vào trong xem thử một chút".
Nụ cười của Trương Ngật hoàn toàn không giữ được, trong lòng trào dâng một cảm giác hối hận vô hạn, lẩm bẩm với mình: "Tôi sai rồi..."
Ngay từ đầu hắn nên chọn đi cùng mọi người đến phòng hồ sơ mới đúng.
Mà Trương Ngật lại không biết là tình hình trong phòng hồ sơ cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
Sống lâu trong phó bản, kỹ năng mở khóa và tán đả hầu như đã trở thành tiêu chuẩn mà người chơi phải có.
Để lại một người đứng ở cửa, những người chơi còn lại hợp tác tìm kiếm thông tin.
Trại cải tạo này không biết đã tồn tại bao lâu, nhìn sơ đã có chừng vài chục cái tủ, mà mỗi cái đều chất đống hồ sơ.
"Còn phải xem cái này đến khi nào?" Có người bóp trán thở dài.
Kỷ Hành không có nhiều cảm xúc dao động. Anh chủ yếu xem các tài liệu kế toán trong những năm gần đây, đặc biệt chú ý đến bảng lương của các nhân viên tại trại cải tạo.
Anh phát hiện mức lương của quản lý ký túc xá và nhân viên vệ sinh đã giảm dần trong hai năm qua.
Mọi người lặng lẽ đọc tài liệu, thời gian trôi qua, một cảm giác ngột ngạt và áp lực dần lan tỏa.
"Đã ngày thứ tư rồi," cuối cùng có người không nhịn được cất tiếng oán giận: "Một cái đánh giá cấp A cũng chẳng lấy được, manh mối cũng không có, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có chờ chết thôi."
Mấy câu nói nhưng lại nói ra tiếng lòng của mọi người, trò chơi chỉ cho người chơi thời gian bảy ngày bảy đêm. Nếu vượt qua giới hạn này, chắc chắn sẽ là cục diện tử vong.
"Chỗ này của tôi có thể có chút đột phá". Một người chơi nữ tên là Lưu Văn Trúc do dự một chút, nói: "Nhưng nó khá là nguy hiểm".
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người ở đây, cô ta chậm rãi mở miệng: "Tôi có một món đạo cụ gọi là bút gãy, có thể dùng để mời bút tiên ".
Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh thì có một người chơi lão luyện đặt ra nghi vấn về chữ gãy trong tên của đạo cụ.
Lưu Văn Trúc khẽ nhếch mép, cười một cách miễn cưỡng: "Chỉ có thể mời, không thể tiễn."
"..."
Lưu Văn Trúc vội vàng nói: "Nếu như dùng đạo cụ này vào ban ngày, bút tiên được mời đến sẽ rất suy yếu, tương ứng, đáp án cũng rất mờ nhạt, còn nếu như dùng vào ban đêm, có khả năng sẽ mời được lệ quỷ. Đáp án sẽ rõ ràng, nhưng..."
Hậu quả khi mời lệ quỷ không cần nói cũng biết.
Lý Tiếu ở cùng phòng ký túc xá với Lưu Văn Trúc, khẽ nheo mắt nói: "Nếu mọi người hợp sức với nhau, chưa chắc không đối phó được với một cái bút hỏng."
Nói xong cô lại nhìn về phía Kỷ Hành, nói về thực lực, ở đây anh ta là người mạnh nhất.
"Tôi không có ý kiến." Kỷ Hành thản nhiên nói: "Nhưng không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."
Bên trong phòng hồ sơ lại an tĩnh trở lại, mọi người cân nhắc lợi và hại.
Một lát sau có một người chơi lên tiếng, bày tỏ thực lực của mình hơi yếu, hơn nữa chỉ cần ba người là có thể mời được bút tiên.
Lưu Văn Trúc là người cung cấp đạo cụ, lúc này thái độ trở nên kiên quyết: "Nếu cảm thấy mình có thực lực yếu thì xin mời tự rời đi. "
Cô cũng không rộng lượng đến mức như vậy, dựa vào cái gì mà mình chấp nhận mạo hiểm tính mạng để lấy được đáp án, mà còn phải chia sẻ cho người khác.
Người nam vừa lên tiếng tên là Trần Lăng Phong, trước đó lúc Tô Nhĩ bị quản lý ký túc xá nhằm vào, hắn ta còn vui vẻ hả hê.
Lúc này hắn lại nhìn về phía những người chơi khác: "Mọi người nên hợp tác một cách lý trí mới đúng, rõ ràng có biện pháp ổn thỏa hơn, tại sao phải cùng nhau mạo hiểm như vậy?"
Lời nói này đánh trúng tâm lý của một số người, dù biết trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, việc ép những người có thực lực yếu tham gia vào là hơi quá đáng.
Trần Lăng Phong thấy mọi người bắt đầu dao động, tiếp tục thuyết phục: "Chỉ cần để những người mạnh nhất..."
Còn chưa nói xong hắn ta đã cảm thấy cổ mình tê rần, mọi thứ trở nên tối đen, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Kỷ Hành ra tay quá nhanh, không ai phản ứng kịp.
Cổ họng Lưu Văn Trúc khẽ động: "Làm đẹp lắm!"
Một kẻ có tâm tính tiểu nhân như Trần Lăng Phong, cho dù có đuổi đi cũng khó có thể đảm bảo không tìm người đến phòng hồ sơ để bắt bọn họ.
Liếc nhìn kẻ đã ngất xỉu với vẻ khinh bỉ, cô quay sang nói với những người còn lại: "Ai không muốn tham gia thì không bắt buộc, đi xa một chút là được".
Có vết xe đổ, không còn ai dám dị nghị, người vừa mở miệng phụ họa cho Trần Lăng Phong cũng thức thời câm miệng.
Lúc này Lưu Văn Trúc lấy ra một cây bút vừa nhỏ vừa dài, chuẩn bị tâm lý thật tốt mới nói: "Bắt đầu đi!"
Hoàn tất các bước cần thiết, người chơi có giá trị linh lực cao có thể cảm giác được trong vùng không gian này có thứ kỳ lạ xuất hiện.
Lưu Văn Trúc hít sâu một hơi: "Mỗi người hỏi một vấn đề."
Sau đó cô lại dặn dò: "Hãy nghĩ kỹ trước khi hỏi."
Không cần cô nhắc nhở, mọi người đều rất thận trọng, không ai hỏi loại vấn đề như mình có thể sống sót rồi khỏi đây không, ở trong phó bản kinh dị, câu hỏi này không có ý nghĩa gì.
Đương nhiên, bọn họ cũng sợ nghe được câu trả lời phủ định.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến khi người thứ tư mới hỏi xong, tốc độ quay của cây bút đột ngột tăng nhanh, Lưu Văn Trúc cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy.
"Đã đến giới hạn rồi". Bản thân đạo cụ này vốn đã không hoàn chỉnh.
Ngay khi cô vừa dứt lời, phần giữa cây bút nhỏ dài đột nhiên phồng lên như có khí bơm vào.
"Mau buông tay ra!" Lưu Văn Trúc kêu lên một tiếng.
Ngay giây kế tiếp, cây bút nổ tung tại chỗ, ngòi bút bay ra ngoài, đâm mạnh vào cánh tay của người đối diện, một tiếng kêu đau vang lên, Lý Tiếu che lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng, mồ hôi lạnh túa ra.
Kỷ Hành lấy từ trong tủ đựng hồ sơ ra mấy tập hồ sơ: "Đi thôi."
Tiếng động vừa rồi có hơi lớn, khó đảm bảo sẽ không thu hút người khác đến.
Thế nhưng cánh cửa không khóa làm thế nào cũng không mở ra được.
Họa vô đơn chí, thân thể của Lý Tiếu đột nhiên mất khống chế, không để ý đến vết thương trên cánh tay, dùng đầu đập mạnh vào ngăn tủ để tự tổn thương, ngoài miệng thì ú ớ: "Cứu, cứu tôi!"
Lưu Văn Trúc nhíu mày: "Bị nhập vào người rồi"
Kỷ Hành nhìn về phía một người chơi có giá trị linh lực tương đối cao: "Cậu dẫn con quỷ kia ra, tôi sẽ ra tay giải quyết".
Người nọ cũng không chần chừ làm theo kế hoạch.
.
"Không thể không nói, đồ ăn ở nhà ăn này mùi vị không tệ." Trương Ngật ợ no một cái.
Quá trình điều tra dễ dàng hơn hắn tưởng tượng. Sau khi tìm xong manh mối, hắn cùng Tô Nhĩ đến nhà ăn.
Tô Nhĩ chỉ ăn vài miếng cơm, đầu vẫn hơi đau âm ỉ, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng quay về ký túc xá ngủ một lát.
Tầng này của bọn họ chủ yếu là người chơi. Vừa rẽ qua góc hành lang đã nghe thấy vài âm thanh lạ, Trương Ngật sửng sốt một chút: "Bọn họ về rồi?"
Chẳng những đã trở về, mà tất cả còn tụ tập trong một phòng ký túc xá. Có mấy người trông rất thảm hại, toàn thân đầy vết máu.
Hôm nay ở nhà ăn có món lẩu khô. Trên người hai người họ vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn, giờ đứng ở cửa, ít nhiều làm người ta thấy khó chịu.
Trương Ngật nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi bầu không khí trở nên xấu hổ hơn: "Bọn tôi phát hiện một số manh mối, có muốn trao đổi không?"
Lưu Văn Trúc cười yếu ớt, trông như bị thương nhẹ. Cô nhìn về phía những người khác, thấy mọi người không có ý kiến gì thì gật đầu nói: "Được. Nhưng hy vọng manh mối của các cậu có ích."
Trương Ngật nhìn về phía Tô Nhĩ. Người sau cũng đồng ý chia sẻ. Thực ra, đối với Tô Nhĩ mà nói, việc trao đổi thông tin chẳng mang lại lợi ích gì. Dù cậu không nói ra, Kỷ Hành chắc chắn cũng sẽ kể lại những gì xảy ra trong phòng hồ sơ. Nhưng làm vậy thì quá bỉ ổi.
Sắp xếp lại ngôn từ, Tô Nhĩ tiến hành tổng kết: "Trước chúng ta đã có một nhóm người chơi đến đây, gần như toàn quân bị diệt. Nhân viên vệ sinh bị đồng nghiệp sát hại vì cô ấy là người ủng hộ tuyệt đối của hiệu trưởng Trần, trong khi các nhân viên vệ sinh khác, bao gồm cả quản lý ký túc xá, đã quy thuận hiệu trưởng Đới. Trong trường, các vị trí đều được sắp xếp theo thứ bậc. Bề ngoài, hiệu trưởng Đới không có tư cách cạnh tranh, nhưng thực ra ông ta chưa bao giờ từ bỏ, âm thầm lôi kéo quản lý ký túc xá và nhân viên vệ sinh. Bây giờ xem ra, có vẻ hiệu trưởng Đới đang là người có khả năng chiến thắng lớn nhất."
"..."
Lượng thông tin có chút bùng nổ.
Sau một khoảng trầm mặc, Lưu Văn Trúc nuốt khan: "Sao cậu biết được tất cả những điều này?"
Tô Nhĩ: "Nhân viên vệ sinh có thực lực không mạnh, ngay cả tôi cũng đối phó được, chứng tỏ cô ta chết chưa lâu. Tìm được hiện trường đầu tiên và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Ở đây không có người ngoài, kẻ tình nghi không ngoài học sinh, các nhân viên vệ sinh khác hoặc quản lý ký túc xá."
Sau đó, cậu bình tĩnh kể lại cách loại bỏ các chứng cứ ngoại phạm của những người khác bằng phương pháp suy luận và khai thác sự chột dạ của hung thủ.
Những chi tiết sâu hơn, Tô Nhĩ không muốn nói nhiều. Thực ra, cậu còn phát hiện bằng chứng và dự định dùng nó để đổi lấy một đánh giá cấp A cho mình, Kỷ Hành, và Trương Ngật.
"Chỉ có thế thôi."
Nói một hơi quá nhiều, Tô Nhĩ nhịn xuống cảm giác muốn uống nước, hỏi: "Các anh tìm được gì trong phòng hồ sơ rồi?"
Lời vừa ra khỏi miệng cậu liền phát hiện có mấy ánh mắt lảng tránh cùng lúc.
Lưu Văn Trúc trông đặc biệt xấu hổ. Cô còn biết nói gì đây? Chẳng lẽ nói rằng bọn họ mời bút tiên, vất vả trốn thoát, cuối cùng thu được manh mối còn không bằng nhóm kia phá án chính quy?
Trong sự im lặng, ánh mắt cô không khỏi lướt qua chiếc bảng tên trên ngực Kỷ Hành, nơi dòng chữ 'gà chó thăng thiên' đang phát sáng lấp lánh. Cô mím môi... Thì ra đây là cảm giác làm "gà chó"sao?
.........................................
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Nhĩ: Sự thật chỉ có một!
Những người chơi khác: 666!
Nguyệt Quý thân sĩ & Thư Hải tiên sinh & Thần Toán tử & Quỷ Vương: Kỷ Hành chỉ là một nhân vật nền chẳng đáng chú ý.
Kỷ Hành: Chớ CUE, so với làm công cụ còn tốt hơn.
Nguyệt Quý thân sĩ & Thư Hải tiên sinh & Thần Toán tử & Quỷ Vương: ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.