Cậu ấy nói: Thế giới đã hôn tôi bằng nỗi đau. 49. Tô Nhĩ vẫn đang chờ câu trả lời. Lưu Văn Trúc không tiện im lặng mãi. Thật ra ban đầu cô nghĩ trao đổi manh mối đã là để đối phương chiếm được chỗ tốt. Nhưng sự thật phũ phàng ngay trước mắt, cô suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không sai, hiệu trưởng Đới muốn lên nắm quyền." Tô Nhĩ nhìn cô... Rồi sao nữa? Lưu Văn Trúc tiếp lời: "Cậu phải cẩn thận với Trần Lăng Phong. Hắn là loại người chỉ muốn hưởng lợi mà không chịu làm gì." Tô Nhĩ cũng có ấn tượng với người chơi này. Ngày thứ hai sau khi đến đây, hắn đã cố tình khiến cho cậu ngột ngạt. Lưu Văn Trúc nói tiếp: "Hắn bị đánh bất tỉnh trong phòng hồ sơ, xem như nhận được một bài học. Nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không cam." Thả con tép bắt con tôm, Tô Nhĩ tưởng rằng phía sau mới là manh mối có ích, vậy mà sau khi Lưu Văn Trúc nói xong đoạn này thì không thấy hé răng nữa. Không ai lên tiếng, bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập. Người lên tiếng giải vây phá vỡ sự im lặng là Kỷ Hành: "Muộn chút nữa là nhà ăn hết đồ ăn đấy." Mọi người như bừng tỉnh từ trong mộng, giả vờ trò chuyện phiếm rồi nhanh chóng rời khỏi "chốn thị phi" này. Kỷ Hành là người ra cửa cuối cùng. Trước khi rời đi, anh đưa cho Tô Nhĩ tập hồ sơ mang từ phòng hồ sơ ra: "Xem thử đi." Tô Nhĩ nghĩ một chút, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798351/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.