Cậu ấy nói: không có tiền đồ. 50. Cô bé vừa dứt lời, Kỷ Hành liền nhìn về phía Tô Nhĩ: "Cậu là lột da đem bán hay là xẻ thịt theo cân mà bán?" Trương Ngật trợn tròn mắt, kinh ngạc khi đối phương lại có thể nghe ra được ý ngầm trong lời nói đó. Quả nhiên đại lão vẫn là đại lão. Đối mặt với câu hỏi này, Tô Nhĩ không nhìn trời thì cũng nhìn xuống đất, nhất quyết từ chối ánh mắt đối diện, cuối cùng cậu nói: "Cách đầu tiên". Kỷ Hành tạm thời không truy cứu, đợi cho cô bé biến mất giữa không trung, không còn bám theo họ như cái đuôi nữa mới nói: "Trong trò chơi, nghiêm khắc với bản thân là đúng, nhưng vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút". Thấy Tô Nhĩ có vẻ như đang trầm tư, anh lại bổ sung thêm một câu: "Người chủ trì thông minh hay ngu dốt đôi khi rất dễ phân biệt, nhưng thời điểm vui giận thất thường lại không ít". Dựa vào tâm lý của con người để suy đoán hành vi của bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt. Nhớ lại những chuyện vừa qua, Tô Nhĩ cảm thấy bản thân mình có hơi liều lĩnh rồi, cậu gật đầu bày tỏ lần sau sẽ chú ý hơn. Hai người vừa bước vào ký túc xá thì Trương Ngật cũng chen vào theo, còn chủ động đóng cửa lại, ra vẻ muốn tham gia thảo luận cùng. Thấy tình cảnh như vậy, Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy ở trong phó bản, da mặt dày cũng là một lợi thế, đối với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798352/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.