Cậu ấy nói, hẹn hò cũng là một môn học vấn.
57.
Nguyệt Quý thân sĩ cẩn thận kiểm tra lại từng chi tiết của phó bản lần này, xác định không có quy định cấm ra ngoài vào ban đêm, không khỏi thất vọng lắc đầu.
Hiện tại xem ra, Tô Nhĩ không vi phạm quy định, không thể g**t ch*t cậu ta.
Nếu đã như vậy thì không cần thiết phải mở cửa, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Tiếng gõ cửa vang lên ba cái ngắt quãng, tổng cộng lặp lại hai lần. Tô Nhĩ hiểu rõ người ở bên trong cố tình giả vờ câm điếc, cậu còn không có lá gan làm loạn đến mức quấy rầy bằng bạo lực, tạm dừng gõ cửa, nhìn thấy mặt đất cũng khá sạch sẽ liền thuận thế ngồi xuống.
Thật ra thế này cũng tốt, đối diện trực tiếp với người chủ trì có áp lực quá lớn.
Tô Nhĩ quay về phía khe cửa chậm rãi mở miệng: "Ngay từ lần đầu nhìn thấy ngài, trái tim của tôi đã tràn đầy bất an..."
Câu này cũng không tính là câu nói dối, đột nhiên bị kéo vào phó bản tân thủ, ai mà không căng thẳng? Nhưng những câu sau đó thì hoàn toàn là bịa đặt.
"Ánh mắt của ngài là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, đôi tai ngài là nụ hoa quyến rũ nhất..."
Không biết là do những lời mình nói làm cho mình tự thấy mắc ói, hay là buổi tối ăn trái cây làm cho dạ dày bị trào ngược, nói tới đây, cậu cũng cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn vô ý cắn phải đầu lưỡi.
Hai tiếng đồng hồ mà mới trôi qua được ba phút, từng giây từng phút đều như dài ra cả thế kỷ.
Thành tích ngữ văn của Tô Nhĩ rất tốt, trực tiếp lấy Nguyệt Quý thân sĩ làm nhân vật chính, ngay tại chỗ sáng tác một bài văn 800 chữ, khi miệng lưỡi đã khô khốc, ý chí cũng không còn tỉnh táo, khóe mắt liếc qua kim đồng hồ quả lắc trên tường, cậu dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm, đã là 2:00 sáng.
Vội vã đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo, Tô Nhĩ khàn giọng nói: "Đã quấy rầy rồi".
Nguyệt Quý thân sĩ trong phòng cũng sắp mất hết kiên nhẫn, một chữ cút xuyên qua cánh cửa vừa dày vừa nặng, truyền ra rõ ràng.
Không bật đèn, mọi thứ trong căn phòng đều dựa vào ánh trăng mờ nhạt chiếu ra, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo âm u. Hoa trên tai của Nguyệt Quý thân sĩ có lẽ là thứ tràn đầy sức sống nhất trong căn phòng, nhưng ánh mắt của gã ta lại như chứa đầy độc tố.
Tô Nhĩ giống như một thứ dị đoan, liên tiếp đạt được điểm thành tựu, cũng không phải là chuyện tốt.
Phó bản mà gã ta chủ trì cũng có độ khó không thấp, nếu có thể làm cho đối phương thất bại bên trong, vậy thì có thể triệt để loại bỏ hậu hoạn.
Ban đêm là thời gian thích hợp nhất để suy nghĩ, Nguyệt Quý thân sĩ đang tỉ mỉ tính kế, đột nhiên nghe thấy một tiếng đóng cửa rất nhỏ truyền đến, âm thanh dường như còn phát ra từ cửa chính, gã ta cau mày bước đến bên cạnh cửa sổ, trong màn đêm vô tận, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người, linh hoạt nhẹ nhàng đi về phía bờ biển.
.
Nhiệt độ bên ngoài khá thấp.
Tô Nhĩ hoạt động trong bóng tối, đầu tiên là nhét một tờ giấy vào trong khe cửa phòng cô gái tóc vàng, sau đó chạy như bay đến bãi đá ngầm ven biển chờ đợi.
Hẹn gặp vào lúc 2 giờ sáng, ma quỷ lại có khái niệm thời gian hết sức đáng kinh ngạc, cô gái tóc vàng xuất hiện rất đúng giờ.
Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ không tới".
Cô gái tóc vàng vẫn đeo kính râm ngay cả vào ban đêm, hỏi ngược lại: "Nếu như tôi không đến thì cậu sẽ làm gì?"
Tô Nhĩ cười gượng... Vậy thì chỉ có thể tiếp tục mặt dày đi tìm Nguyệt Quý thân sĩ.
Hai người đứng cách nhau một mét, gió biển ẩm ướt mặn chát từ biển thổi qua giữa bọn họ, cô gái tóc vàng bị k*ch th*ch cảm giác thèm ăn: "Thịt của cậu thơm quá".
Tô Nhĩ nhíu mày, nhưng khi mở miệng lại nói ra lời ca ngợi: "Cô thật là đẹp, lần đầu tiên gặp cô, trái tim tôi đã tràn đầy bối rối..."
Ban đêm luôn có thể dệt ra một tấm lưới kinh khủng vô hình, một mình hẹn gặp một con quỷ ở bờ biển, nếu nói hoàn toàn không sợ hãi thì không thể nào, Tô Nhĩ cố gắng đè nén sự lo lắng, vô thức bị kẹt lại hai giây.
Tiếp theo nên nói câu gì nhỉ?
"Đôi mắt của cô là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời..." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Không sai, chính là câu này!
Niềm vui được nhắc nhở còn chưa kịp duy trì được 0.001 giây, cơ thể đứng thẳng của Tô Nhĩ bỗng nhiên cứng ngắc.
Không dám di chuyển hoàn toàn sự chú ý khỏi người cô gái tóc vàng, cậu hơi nghiêng người, cẩn thận lưu ý cả hai bên. Dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy một bóng dáng khác.
Cánh môi khẽ mấp máy, giọng nói của Tô Nhĩ nghe vẫn còn rất ổn: "Muộn thế này còn ra ngoài tản bộ à?"
Nguyệt Quý thân sĩ không nói lời nào, chỉ dựa vào tảng đá nhìn cậu chăm chú.
Cô gái tóc vàng dù chậm hiểu đến đâu, cũng cảm nhận được bầu không khí bất ổn, nhưng e ngại sự hiện diện của Nguyệt Quý thân sĩ nên không dám làm ầm lên.
"Định tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo à?" Nguyệt Quý thân sĩ rốt cuộc cũng mở miệng, trực tiếp vạch trần mục đích của Tô Nhĩ.
Một câu hỏi được thốt ra, lại là mấy phút trầm mặc.
Tô Nhĩ hơi nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía sóng gợn lăn tăn ngoài khơi, từ bỏ việc trả lời thẳng thắn: "Người chơi vì muốn thông quan đều phải dùng mọi cách, mánh khóe nhỏ này của tôi chẳng đáng là gì".
Thực ra trong nội tâm lại không bình tĩnh như ngoài mặt, bây giờ chỉ có thể ... cầu nguyện.
Bằng vào thực lực của cậu, vốn không có cách nào toàn thân trở ra.
Tô Nhĩ thở dài một tiếng, Nguyệt Quý thân sĩ không thể vô duyên vô cớ ra tay g**t ch*t người chơi, cũng không biết cô gái tóc vàng có cần điều kiện đặc biệt gì để giết người chơi hay không.
"Mánh khóe nhỏ?" Giọng điệu của Nguyệt Quý thân sĩ mang theo một chút chế nhạo, bỗng nhiên nhìn về phía cô gái tóc vàng: "Ôm cây đợi thỏ, cô đoán xem lát nữa có con thỏ nào chạy tới đây nữa không".
Cô gái tóc vàng là điển hình trong đầu chỉ có giết người, đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ bọn họ đang chơi trò đánh đố gì.
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào an tĩnh.
Vốn dĩ dao động cảm xúc của Tô Nhĩ so với người bình thường không lớn lắm, kéo dài thời gian giúp cậu bình tĩnh hẳn. Cậu tập trung quan sát cô gái tóc vàng, Kỷ Hành đã từng nói, trong trò chơi sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện quái vật, những giám khảo này ngoại trừ việc chấm điểm chắc chắn còn có một ý nghĩa tồn tại khác.
Cố gắng kéo dài cũng vô ích, Tô Nhĩ nhếch mép một cái, chủ động thăm dò: "Không phải cô nói thịt của tôi rất thơm sao?"
Cô gái tóc vàng l**m đôi môi đỏ mọng, nuốt nước miếng.
Tô Nhĩ cố tình xắn tay áo lên, để lộ ra cổ tay.
Cô gái tóc vàng hận không thể nhào tới ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng cô ta lại cắn đầu ngón tay đến chảy máu, có vẻ cực kỳ kiềm chế.
Thấy thế Tô Nhĩ có phán đoán, giám khảo không thể tùy ý sát hại người chơi, rất có khả năng cần phải đáp ứng một điều kiện ẩn nào đó, hiển nhiên bây giờ cậu vẫn chưa kích hoạt quy tắc tử vong.
Cậu không trì hoãn nữa, quay người chuẩn bị rời khỏi.
Đáng tiếc con đường phía trước đã bị chặn lại, thái độ của Nguyệt Quý thân sĩ rất rõ ràng, dù không thể chủ động giết người, nhưng trả đũa thì không khó, chẳng hạn như cứ chờ ở đây, nói không chừng lại có một vị nhân viên công tác khác đến.
Tô Nhĩ biết không thể tiếp tục kéo dài nữa, chỉ cần kỹ thuật viên thu âm vừa đến hiện trường, lập tức sẽ lộ tẩy, khi đó chắc chắn cậu sẽ đắc tội hết đám quỷ.
Một lần chuốc lấy nhiều hận thù như vậy, thần tiên cũng không chống đỡ nổi.
Có lẽ thần biển đã nghe thấy lời cầu nguyện của Tô Nhĩ, tình hình vậy mà lại có chuyển biến.
Giằng co khoảng chừng hai mươi phút, xa xa truyền đến tiếng bước chân, Tô Nhĩ nâng mắt nhìn lên, đường nét của Kỷ Hành dần dần hiện rõ dưới ánh trăng.
Cứu tinh tới rồi!
Cậu mở miệng dùng khẩu hình nói: xuất sư chưa thành đã tử vong!
Kỷ Hành không biểu lộ ra cảm xúc gì, đi tới bên cạnh Tô Nhĩ thì dừng lại, nhìn xung quanh một vòng rồi mỉm cười nói: "Thật là trùng hợp, tất cả mọi người đều đi ngắm trăng".
Tô Nhĩ gật đầu, chắp tay sau lưng phối hợp đọc một câu thơ: "Trên biển trăng mọc sáng, cùng ngắm khắp chân trời".
Kỷ Hành xuất hiện, cậu yên lòng hơn không ít, có trong khoảnh khắc, cậu còn thật sự tập trung ngắm trăng.
Nguyệt Quý thân sĩ liếc nhìn hai người bọn họ, lát sau cười lạnh một tiếng: "Hi vọng các người còn có cơ hội thấy ánh trăng lần nữa".
Tiếng nói vừa dứt, gã ta biến mất tại chỗ không thấy đâu.
Gã ta vừa đi, cô gái tóc vàng lập tức nổi giận, lớn tiếng chất vấn mục đích Tô Nhĩ hẹn mình ra đây.
Trong miệng Tô Nhĩ không có câu nào là lời nói thật, nói tới nói lui cũng chỉ có một vấn đề: Bởi vì cô xinh đẹp. Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Tôi cảm thấy cô đẹp hơn cô gái nhỏ yểu điệu kia nhiều lắm!"
Thời gian dài phải luồn cúi trước hai con quỷ kia, trong lòng cô gái tóc vàng đã đầy căm hận, đột nhiên nghe có người khen cô ta vượt trội hơn cái con tiểu tiện nhân ưa làm bộ kia, cô ta bỗng dưng thấy Tô Nhĩ thuận mắt hơn không ít.
"Ánh mắt không tệ".
Dỗ dành mãi cô gái tóc vàng mới chịu rời đi, Tô Nhĩ muốn kiệt sức dựa vào tảng đá ngầm, thở ra một hơi dài: "Lần tới còn hẹn nữa không?
Hiếm khi thấy cậu thất bại như vậy, vẻ mặt như quả cà tím bị phơi sương, Kỷ Hành nhịn không được cười ra tiếng.
Tô Nhĩ cười khổ: "Tôi thật sự không giỏi đối với loại nghiệp vụ này".
Trên người bọn họ không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, lúc ra ngoài, Kỷ Hành mang theo đồng hồ báo thức trong phòng khách, hiện tại đã là 2 giờ 32 phút sáng.
"Đi về nghỉ ngơi trước đi". Kế hoạch từ lúc Nguyệt Quý thân sĩ tham gia đã tuyên bố thất bại trong gang tấc, nếu tiếp tục thực hiện, thời gian cũng sẽ không còn hoàn hảo như dự định.
Kỷ Hành nhắc nhở thêm một câu: "Nhớ phải nói với kỹ thuật viên thu âm một tiếng".
Để cho một con quỷ leo cây không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Tô Nhĩ gật đầu, trực tiếp xé một miếng vải trên quần áo mình rồi đưa cho anh cầm hộ, sau đó hít sâu một hơi nhảy xuống biển. Ở trong nước cậu còn linh hoạt hơn cả Trương Bái Thiên, chẳng mấy chốc đã bắt được một con cá.
Sau khi lên bờ, Tô Nhĩ cầm chiến lợi phẩm trong tay, đắc ý nhướng mày.
Kỷ Hành không hề tiếc rẻ lời khen: "Giỏi thật".
Tô Nhĩ cười cười vắt khô nước trên quần áo, trở về biệt thự cạnh biển, cởi áo khoác ra và bắt đầu làm cá, chuẩn bị để sáng mai nấu canh. Sau đó cậu dùng máu cá viết lên mảnh vải vừa xé một hàng chữ: gặp gỡ không bằng hoài niệm.
Ba phút sau mảnh vải được cột lên tay nắm cửa phòng của kỹ thuật viên thu âm.
Kỷ Hành nhướng mày: "Trí nhớ không tệ".
Có thể nhớ chính xác từng nhân viên công tác ở phòng nào.
Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi, trí nhớ thì tốt, nhưng tố chất nghiệp vụ lại không cao, lãng phí cả một buổi tối.
Lúc 3 giờ sáng là lúc cơn buồn ngủ đến nhanh nhất, phòng của cậu ở tầng trên, phòng của Kỷ Hành ở bên cạnh cầu thang. Lúc cả hai chuẩn bị về phòng nghỉ, Tô Nhĩ đột nhiên dừng chân trên cầu thang. "Khóa cửa bị hỏng rồi, hay ở chung một phòng đi, thay nhau gác đêm?"
Kỷ Hành: "Đã sửa xong rồi".
Tô Nhĩ kinh ngạc.
Kỷ Hành: "Lúc cậu ra ngoài hẹn hò tôi đã sửa xong".
Người chơi có kỹ năng mở khóa thì khá phổ biến, nhưng biết sửa khóa lại là lần đầu tiên nghe thấy. Nghe vậy, Tô Nhĩ nhìn anh với ánh mắt phức tạp ... nào là đọc khẩu hình, nào là sửa khóa, rốt cuộc người này còn có kỹ năng gì mà mình chưa biết?
Về đến phòng kiểm tra thử, quả nhiên đã khóa cửa được rồi.
Ban ngày tiêu hao quá nhiều thể lực, sau nửa đêm Tô Nhĩ lại ngủ rất ngon, để không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, mỗi căn phòng đều có để đồng hồ báo thức, trước khi đi ngủ cậu chỉnh đồng hồ đổ chuông lúc 6 giờ 30. Kết quả đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo đã bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh.
Trời còn chưa sáng hẳn, lúc Tô Nhĩ mở cửa còn tương đối cẩn thận, người cách cậu gần nhất là Khúc Thanh Minh, ló đầu ra nhíu mày: "Mãn Giang Sơn đã xảy ra chuyện à?"
Cách cánh cửa nghe không rõ lắm, nhưng có thể đoán được là một giọng nữ.
Tô Nhĩ trầm ngâm: "Cô ta chắc không có chuyện gì".
Trong phó bản, thường người hét lên không phải là người bị hại, mà là người đầu tiên phát hiện thi thể.
Có người chết là chuyện bình thường, Khúc Thanh Minh Không hoang mang quá, khoác thêm áo khoác rồi cùng cậu đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện: "Hiện trường chắc đáng sợ lắm".
Người chơi đều có kinh nghiệm nhất định, không phải cứ thấy thi thể là sẽ hét ầm lên, có người thậm chí còn cố ý giữ im lặng, giấu đi những manh mối vốn có. Nhưng có thể khiến cho Mãn Giang Sơn phát ra tiếng hét như vậy, chắc chắn không đơn giản.
Xuống đến phân nửa bậc thang, Tô Nhĩ cố ý nhìn qua cửa phòng của Kỷ Hành một chút, cửa phòng mở, cách đó một đoạn ngắn, cửa phòng của Trương Bái Thiên cũng mở rộng, gió thổi vào phát sinh ra tiếng kẽo kẹt.
Khúc Thanh Minh đi một vòng quanh tầng một nhưng không phát hiện người nào, cô chỉ tay ra ngoài.
Tô Nhĩ gật đầu, hai người một trước một sau đi ra ngoài.
....
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tô Nhĩ: Tôi muốn Minh hôn.
Kỷ Hành: Tôi sẽ làm chủ hôn cho cậu.
Tô Nhĩ: Tôi muốn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.
Kỷ Hành: Tôi đã xếp lịch nhân viên công tác đến làm chứng cho cậu.
Tô Nhĩ: Tôi muốn ở chung phòng, như vậy sẽ an toàn hơn.
Kỷ Hành: Không sao, tôi biết sửa khóa, tôi đã sửa xong cho cậu rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.