Ai bảo không có bàn tay vàng? 58. Ngoài cửa cũng không có ai, gió biển phảng phất mang đến một mùi vị kỳ lạ. Tô Nhĩ nhìn ra hướng xa xa, mơ hồ thấy có vài bóng người, sau đó cũng bước nhanh về phía đó. Khúc Thanh Minh đi sát bên cậu, sợi tóc bị gió thổi tung lên, vừa vặn lướt qua gò má Tô Nhĩ, Tô Nhĩ dịch sang một bên, đổi sang đi bên trái cô. Khúc Thanh Minh nở nụ cười: "Vừa nhìn liền biết chưa từng có bạn gái". Tô Nhĩ thẳng thắn gật đầu. Khúc Thanh Minh chuyển chủ đề: "Nếu ... tôi chỉ nói là nếu thôi, nếu như Kỷ Hành là sát thủ tình yêu thì cậu sẽ làm gì?" Vẻ mặt Tô Nhĩ không chút thay đổi: "Muốn qua phó bản không chỉ dựa vào nếu". "Anh ta dường như rất săn sóc cậu". Khúc Thanh Minh cười: "Dựa theo sở thích ác độc của trò chơi, đặt hai người vào thế đối lập chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao?" "Đến rồi!" Tô Nhĩ đột nhiên dừng bước. Câu nói kế tiếp của Khúc Thanh Minh nuốt trở vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng phía trước, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Trên bãi biển có một người đang nửa quỳ, hai tay đan chéo cúi đầu, làm ra động tác cầu nguyện. Sóng biển thi thoảng đánh tới, nhưng người đó vẫn không né tránh, cát dưới chân hắn đã sớm ướt đẫm, người bình thường quỳ lâu ở nơi ẩm ướt như vậy khẳng định đầu gối sẽ không chịu nổi. Tô Nhĩ suy đoán hơn phân nửa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798360/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.