Ai nói thực tiễn rất quan trọng?
59.
Chuyên viên quay phim đi theo một tấc cũng không rời.
Đã vào trong biệt thự rồi mà vẫn còn quay chụp, như hận không thể dán luôn camera lên mặt người ta, Tô Nhĩ: "Tôi cần không gian riêng tư".
Chuyên viên quay phim lạnh nhạt đáp lại: "Sẽ dừng quay vào những lúc quan trọng".
Tô Nhĩ thuận tay lấy một con dao gọt trái cây trên bàn, vừa định đóng cửa nhà vệ sinh thì chuyên viên quay phim bỗng dưng chủ động đặt câu hỏi: "Cậu đi vệ sinh cần phải mang dao à?"
Tô Nhĩ học theo giọng điệu lạnh lùng thờ ơ của đối phương: "Mỗi người đều có thói quen riêng".
Két.
Sau khi cánh cửa bị đóng lại, trong phòng còn truyền ra tiếng khóa trái cửa.
Cách một cánh cửa, Tô Nhĩ lấy súng điện ra.
Thật ra, cậu đã từng thử nhỏ một giọt máu vào trong súng điện, nhưng lúc đó thiết bị này không có chút phản ứng nào, bây giờ, có sự gợi ý từ những đạo cụ cần hút máu, cậu không khỏi nghi ngờ, có thể trước đây mình dùng quá ít máu.
Tay nắm chuôi dao hơi dùng sức, Tô Nhĩ xắn tay áo lên, lưỡi dao sắc bén rạch nhẹ một đường, tạo ra một miệng vết thương.
Máu đỏ tươi nhỏ xuống vỏ ngoài màu đen bằng kim loại, hai màu sắc đối lập giao thoa lẫn nhau tạo thành một sự hài hòa không thể nói rõ. Không có tâm trạng để thưởng thức bức tranh này, Tô Nhĩ lựa chọn cầm máu cho mình trước, vết cắt không sâu lắm, ngoại trừ cảm giác đau đớn ngoài da thì không ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường.
Thấy máu gần như sẽ rơi xuống mép vết cắt, chứng tỏ súng điện không có khả năng hấp thu máu, Tô Nhĩ đổi phương pháp, nhẹ nhàng lau máu đi, nhưng không dám lau quá nhiều, sợ chất lỏng có thể thấm vào trong, biến khéo thành vụng.
Sau một hồi thứ này vẫn không có phản ứng, Tô Nhĩ thở dài, sớm biết như vậy, lần trước gặp được Chúc Vân trong phó bản, cậu nên xin một cuốn hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Thở dài, đang chuẩn bị từ bỏ, ngay vào lúc này, súng điện lại bắt đầu có những biến đổi, một dòng máu đỏ kéo dài từ trên xuống dưới, làm thế nào cũng không lau sạch được.
Vết thương trên cánh tay đã ngừng chảy máu, Tô Nhĩ lại lần nữa dùng dao nhẹ nhàng đâm một cái vào lòng bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng ma sát trên dưới khu vực bị ngăn bởi dòng máu đỏ.
Hai chữ 'DỰ TRỮ' đột nhiên xuất hiện, chỉ lóe lên vẻn vẹn có một giây rồi biến mất, ngay sau đó, hai chữ 'GIẢI PHÓNG' sáng lên ở bên phải, nhưng nhanh chóng nhạt dần cho đến khi không thấy rõ, thay vào đó là hai cái nút: một xanh một đỏ ở hai bên trái phải.
Thấy sự thay đổi của súng điện, Tô Nhĩ mỉm cười, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, bản chất của trò chơi này thực chất là đẫm máu và bóng tối, phần lớn thời gian máu tươi và tử vong chính là phương thức thể hiện trực tiếp nhất. Đáng lẽ cậu nên sớm nghĩ đến việc dùng máu tươi để nuôi dưỡng súng điện.
Bây giờ, cậu chỉ còn thiếu một đối tượng thí nghiệm.
Tô Nhĩ buông ống tay áo xuống, che đi vết thương thu hút ánh mắt.
Tạm thời cất súng điện đi, cậu mở cửa nhà vệ sinh, thò đầu ra ngoài vẫy vẫy tay về phía chuyên viên quay phim: "Đến đây!"
Quỷ quái trời sinh rất nhạy cảm với mùi máu tươi, cộng thêm vừa có một giọt máu rơi trên quần của Tô Nhĩ, cậu không chú ý đến điều này. Trong mắt của chuyên viên quay phim không khỏi nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ.
"Cậu ở đây đang tự mình làm hại mình sao?"
Những khách mời kiểu này rất phổ biến, bởi vì áp lực quá lớn, họ thích dùng loại phương thức cực đoan như tự mình hại mình này để tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần.
Tô Nhĩ không giải thích sự hiểu lầm này, ngược lại còn nói: "Chỉ là tự đâm cho mình một nhát thôi".
"..."
"Bởi vì hôm qua anh từ chối cuộc hẹn với tôi, tôi rất thương tâm".
Chuyên viên quay phim xác định mình không nhớ nhầm, lúc đó nguyên nhân từ chối là vì ở phía ngoài phòng bếp thấy Tô Nhĩ lại đi thông đồng với giám khảo.
Quỷ không có tình cảm, nhưng lại có sự tò mò, chuyên viên quay phim rất cấp thiết muốn biết người này nhiều lần ước hẹn với quỷ quái, đến tột cùng là đang có mục đích gì, sự khinh thường đối với con người trong tiềm thức khiến cho gã ta cuối cùng cũng không nhịn được bước vào phòng vệ sinh.
Cánh cửa đột ngột đóng lại, Tô Nhĩ một tay giữ chặt máy quay, động tác vô cùng lưu loát.
Không gian chật hẹp rất thích hợp thực hiện động tác ép vào tường, Tô Nhĩ đẩy ống kính về phía trước, hai bên trong nháy mắt chỉ cách nhau khoảng cách một cái camera, cậu cười dùng giọng điệu chậm rãi nói: "Trong quá trình ghi hình, có vẻ như khách mời thuộc nhóm quần thể yếu thế, nhưng thực tế, những người làm việc như anh không thể chủ động tấn công khách mời".
Bị đâm chọt chỗ đau, chuyên viên quay phim khẽ nheo mắt một cái.
Tô Nhĩ: "Trừ khi bị tấn công mới có thể tự vệ, nhưng dù vậy vẫn sẽ bị mất đi cơ hội ra tay trước".
Cậu hơi cúi người về phía trước, hơi thở ấm áp phả vào mặt của chuyên viên quay phim.
Mùi thịt người.
Chuyên viên quay phim run môi một cái, mỗi lần đến phiên gã ta ăn thịt người đều phải ăn thịt người chết, một người sống sờ sờ trước mặt như thế, đúng là cơ hội tốt.
Dựa theo quy định nghề nghiệp, việc tùy tiện ăn thịt khách mời sẽ phải chịu hình phạt rất đáng sợ, nhưng nếu chỉ cắn một cái, cho dù có bị phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Chuyên viên quay phim cảm thấy nụ cười của Tô Nhĩ rất chói mắt, chuẩn bị cắn một miếng thịt trên mặt của cậu. Nhưng vừa mới nảy sinh ra ý niệm đó, gã ta đột nhiên cảm thấy có một luồng tê cứng ở thắt lưng.
Tô Nhĩ đang đè mạnh vào nút màu đỏ có chữ 'DỰ TRỮ', mặt khác lại há miệng hút lấy âm khí từ trên người chuyên viên quay phim.
Như dự đoán trước đó của cậu, cái gọi là giá trị mị lực chính là một loại mở rộng năng lực của súng điện, từ đó suy ra, âm khí mỗi lần hít vào trong cơ thể cũng có thể được thả ra ngoài, đáng tiếc hiện nay cậu vẫn chưa tìm ra được cách thực hiện.
Trên thực tế chuyên viên quay phim mạnh hơn mỹ nữ nhện không ít, quỷ khí trong cơ thể gã ta bị hút đi một phần không có điềm báo trước mà có thể lập tức phản kháng ngay lần đầu tiên, mặt dây chuyền trên người Tô Nhĩ giúp cậu chống lại một phần sự tấn công, tuy nhiên vết thương trên tay cậu bị luồng không khí mãnh liệt phá vỡ, máu lập tức nhiễm đỏ một bên tay áo.
Chuyên viên quay phim mở cái miệng to như chậu máu, cắn về phía đầu của cậu, muốn cắn nát xương sọ của cậu.
Không kịp tránh né, Tô Nhĩ không chút do dự lấy ra con búp bê biết khóc, ai ngờ khí thế của chuyên viên quay phim lại sụp đổ trước, camera trên vai gã rơi xuống đất, bụp một tiếng, các linh kiện vỡ vụn thành mảnh nhỏ.
Cũng trong lúc đó, Tô Nhĩ tạm thời thoát được khỏi nguy hiểm, mất hết sức lực lùi lại mấy bước, cho đến khi dựa vào bồn rửa mặt, nhìn chuyên viên quay phim gần như đã bị hút khô, cậu cố hết sức mở miệng: "Hàng trăm năm trước đã có người tổng kết ra được một chân lý, ai ra tay trước người đó thắng".
Chuyên viên quay phim khó khăn mở miệng, dường như muốn dùng hết sức sức lực cuối cùng để tiến hành cắn xé.
Tô Nhĩ: "Anh muốn ăn thịt tôi, tôi muốn hút khô âm khí của anh, chúng ta có sự đồng điệu về mặt tinh thần".
"..."
Không biết có phải là bị tức quá hay không, hơi thở cuối cùng còn sót lại cũng đứt, chuyên viên quay phim ngoẹo đầu, da thịt dần trở nên lỏng lẻo, cuối cùng vỡ tung như bột mì.
Tô Nhĩ cầm súng điện trong tay, suy nghĩ xem nếu như nhấn nút màu xanh để thả âm khí ra ngoài thì sẽ có hiệu quả gì.
Tạm thời đè lại ý tưởng nguy hiểm, dùng giấy bọc một số bột phấn còn sót lại của chuyên viên quay phim trên mặt đất, thuận tiện dọn dẹp mảnh vỡ của máy quay, Tô Nhĩ rửa sạch vết máu trên tay, bình tĩnh lại và đi ra ngoài.
Trước tiên cậu đem máy quay vứt vào một căn phòng không có ai ở để giấu kỹ, lúc ra cửa vừa vặn đụng phải Khúc Thanh Minh đi từ trên lầu xuống, cô ta vừa trang điểm lại, che giấu đi vẻ tiều tụy trên mặt, hơi hơi nghi ngờ hỏi: "Lúc nãy ở trên lầu tôi nghe được tiếng nổ lớn".
Tô Nhĩ ngượng ngùng cười: "Sàn nhà trơn quá không cẩn thận té lộn mèo một cái".
Khúc Thanh Minh gật đầu, không hỏi về những hoạt động tiếp theo của Tô Nhĩ, mà Tô Nhĩ cũng không hỏi cô, đi thẳng ra ngoài.
Cơn gió sạch sẽ thổi qua, tay áo còn ướt tản ra hơi lạnh thấu xương.
Từ xa xa đã nhìn thấy Kỷ Hành đứng bên bờ biển, hơi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cách đó không xa, Trương Bái Thiên vẫn giữ nguyên tư thế lúc chết, cúi đầu khoanh tay, tạo nên sự tương phản vô cùng mạnh mẽ.
Thấy chỉ có một mình anh, Tô Nhĩ nhìn xung quanh: "Chuyên viên quay phim đâu?"
Kỷ Hành xoay người, phát hiện sau lưng đối phương cũng không có ai: "Có lẽ đã đi đoàn tụ với chuyên viên quay phim của cậu rồi".
Tô Nhĩ nheo mắt.
Vẻ mặt của Kỷ Hành vẫn không thay đổi: "Không biết sau khi hậu kỳ cắt nối biên tập xong sẽ phát hình cho ai xem, nhưng từng hành động đều bị bại lộ trước ống kính thì không được tốt lắm".
Bỏ qua vấn đề của chuyên viên quay phim, Tô Nhĩ mím môi: "Anh cho rằng tế đàn ở trên biển à?"
Kỷ Hành không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Hiện tại đang thiếu phương tiện để ra biển".
Tô Nhĩ trầm ngâm nói: "Tổ chương trình không có khả năng vô duyên vô cớ đáp xuống hòn đảo này, hoặc là ngồi thuyền, hoặc là máy bay, chi bằng đi hỏi thử xem?"
"Đã 'bức hỏi' qua rồi, cứ cách mỗi hai ngày sẽ có một chuyến thuyền tới vận chuyển vật tư, sau buổi trưa đến, trước hoàng hôn thì đi".
Tô Nhĩ bắt được từ khóa then chốt trong đó: "Bức hỏi?"
Kỷ Hành gật đầu, triệt để chứng minh chuyên viên quay phim của anh ta đã sớm lạnh.
Hiện giờ còn cách vài tiếng nữa mới đến giữa trưa, không thể lãng phí thời gian, Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói: "Khoảng thời gian này có thể làm một thí nghiệm".
Nếu đổi lại là các thành viên khác của Quy Phần, Kỷ Hành sẽ để cho bọn họ tự do phát huy, nhưng đối với Tô Nhĩ, vì lý do an toàn, anh hỏi thêm một câu: "Thí nghiệm gì?"
"Quỷ sẽ chết nếu bị hút sạch âm khí, ngược lại, nếu như đem phần âm khí này rót vào một cái vỏ rỗng thì sao..."
Kỷ Hành lẳng lặng nhìn cậu, đột nhiên ngắt lời: "Cậu muốn tạo quỷ à?"
Tô Nhĩ cười gượng nói: "Chỉ là một thí nghiệm sinh học bình thường thôi mà".
Kỷ Hành rời ánh mắt khỏi mặt cậu, trong đầu hiện lên ký ức có liên quan đến tang thi.
Đối diện với đoạn lịch sử đen tối này, Tô Nhĩ nhấn mạnh nhiều lần: "Có thể nặn ra một cái tượng đất nhỏ trước để thử, hệ số nguy hiểm không lớn lắm".
Sau câu nói đó, sự trầm mặc bao trùm cả hai, ở xa xa, sóng biển thỉnh thoảng đánh vào bờ, xen lẫn vài phần khẩn trương làm cho người ta khó khăn hít thở.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc Kỷ Hành cũng mở miệng: "Cậu có thể lợi dụng giá trị mị lực để thả âm khí ra à?"
Tô Nhĩ trả lời có chút mơ hồ: "Cứ coi là vậy đi".
Kỷ Hành không hỏi thêm, xoay người đi về phía rừng cây.
Tô Nhĩ biết việc này đã được đồng ý, cát trên bờ biển không đủ độ dính, trong rừng lại có thể dễ dàng tìm thấy. Kỷ Hành đào ra một khối bùn đen dinh dính, ngón tay của anh rất khéo léo, nhanh chóng nặn ra hình dáng sơ khai của một người đất nhỏ.
Giữa chừng, Tô Nhĩ có rời đi một lúc, khi Kỷ Hành đã nặn hoàn thành một người đất nhỏ rất sống động, cậu vẫn chưa quay lại.
Khoảng chừng qua mười phút nữa, Tô Nhĩ từ trong rừng sâu chạy ra, trong tay cầm theo một bông hoa nở rộ, sau khi bình ổn lại hơi thở, cậu lấy từ trong túi ra một ít tro của quỷ đã được gói kỹ từ trong nhà vệ sinh trước đó.
Kỷ Hành lặng lẽ quan sát màn biểu diễn của cậu từ đầu đến cuối.
Tô Nhĩ cắm bông hoa vào trong tai của người đất, cẩn thận bọc thêm một lớp bùn bên ngoài: "Nhỡ đâu không thể khống chế được tình huống, thì nói đứa nhóc này là con trai của Nguyệt Quý thân sĩ, chuyên viên quay phim cũng là do nó nổi điên mà g**t ch*t".
Mà bông hoa nguyệt quý này chính là bằng chứng tốt nhất cho sự di truyền trội.
Cuối cùng nhìn lại người đất, cậu có hơi không hài lòng: "Có thể điều chỉnh lại tỷ lệ ngũ quan một chút không, để người ta nhìn phát biết ngay là con ruột ấy".
Kỷ Hành: "Quá rõ ràng ngược lại không tốt".
Tô Nhĩ nhìn anh một cái, cười cười như muốn nói lại thôi, Kỷ Hành chủ động xoay người đi.
Lúc này Tô Nhĩ mới lấy súng điện ra, nhấn nút màu xanh quay về phía người đất bắt đầu bơm âm khí, cậu lại một lần nữa cảm thán trước kia đúng là gan to bằng trời, dám coi thứ này là vũ khí loại hình tấn công để sử dụng: "Nếu như người đất có thể bị tôi điều khiển, thì có thể trang bị đầy đủ vũ khí cho nó, để nó đi do thám xem tế đàn có thật sự ở dưới biển không".
So với việc chờ thuyền ra biển thì tiện hơn nhiều.
Kỷ Hành quay lưng về phía cậu, nhìn về phía xa xa: "Không dễ dàng như vậy đâu".
Phó bản không phải là nơi từ thiện, không thể cung cấp sự tiện lợi như vậy cho người chơi.
Bùn đất hình như không chịu nổi quá nhiều âm khí, mới rót vào được một chút, đã có vài chỗ xuất hiện vết nứt. Nụ cười của Tô Nhĩ dần cứng lại, giọng không xác định lắm: "Anh cảm thấy... có thể thành công không?"
"Không rõ lắm". Kỷ Hành hờ hững nói: "Nhưng lần trước người làm được chuyện này chính là Nữ Oa".
"..."
......
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tô Nhĩ: Mạnh dạn giả thuyết, cẩn thận chứng minh, trong thực tiễn tìm ra chân lý!
Kỷ Hành:... Cứ làm tới đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.