Ai nói không thể tát ao bắt cá?
61.
Mặc dù đã nghe kết luận gần như khẳng định từ Kỷ Hành, Tô Nhĩ vẫn không tin tà, lại lấy ống nhòm tiếp tục nhìn về phía xa.
Sau khi đối chiếu với 'đáp án tham khảo và xem lại câu hỏi', nhiều điều khó hiểu trước đó lập tức trở nên sáng tỏ, ví dụ như cái chấm đỏ nhỏ xíu bên cạnh bóng đen kia, nhỏ đến mức khiến người ta gần như bỏ qua, lúc này trong mắt cậu, nó tự động biến thành một đóa hoa nguyệt quý đang tức giận mà nở rộ.
Tô Nhĩ đưa tay đỡ trán nói: 'Tôi có dự cảm chúng ta sẽ bị đuổi kịp".
Kỷ Hành đối với lần này cũng không có phản ứng mạnh: "Không phải lỗ vốn là được".
"Hả?"
Kỷ Hành: "Ít ra người chủ trì sẽ cảm thấy hai con quỷ quay phim hi sinh vì nhiệm vụ không phải là chuyện lớn".
So với một chuyến du lịch 'nói là đi liền', thì chuyện trước dễ chấp nhận hơn rất nhiều.
Tô Nhĩ bị thuyết phục, nhẹ vỗ tay: "Có lý".
Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn khát vọng có thể lên bờ, cậu muốn nhìn một chút xem rốt cuộc tòa thành thị ở xa kia có dáng dấp ra sao, những sinh vật sống ở bên trong là người hay là quỷ?
Trong cuộc truy đuổi này, đường nét của bóng đen dần dần rõ ràng, Tô Nhĩ lầu bầu: "Nên gọi là chiến binh Nguyệt Quý mới đúng".
Thật chưa từng thấy ai bơi lội giỏi như vậy!
Cũng không lâu lắm, Kỷ Hành đột nhiên nói ra một câu khiến người ta vô cùng bất ngờ: "Nếu như gã thật sự đuổi tới, cố gắng đừng làm gã tức giận".
Tô Nhĩ nhướng mày, nhượng bộ sao?
Kỷ Hành cười nhạt: "Gã ta không trực tiếp dịch chuyển không gian để lên thuyền là vì muốn bảo toàn sức mạnh".
Con thuyền này bất quá chỉ là muối bỏ biển trong đại dương vô biên vô tận, việc Nguyệt Quý thân sĩ tìm được bọn họ hẳn là đã hao tốn không ít sức lực.
Còn việc giữ lại phần sức mạnh này để đối phó với ai, đáp án không cần nói cũng biết.
Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ: "Suy tính thật chu đáo".
Tốc độ của thuyền đã là nhanh nhất, bóng đen cũng cách bọn họ càng ngày càng gần.
Tô Nhĩ hoàn toàn từ bỏ tâm lý may mắn, không cầu nguyện việc có thể thành công cập bờ nữa, mà nhanh chân bước đến đầu thuyền. Nếu có thể tiến thêm được một đoạn nữa, cho dù chỉ có thể nhìn thấy một góc của thành phố từ phía xa, cũng coi như đáng giá.
Thành phố giống như là một cái ảnh thu nhỏ, càng lúc càng phóng to khi tốc độ của thuyền nhanh hơn.
"Sống trong đó có lẽ là con người". Tô Nhĩ nằm úp sấp ở đầu thuyền, mắt không rời khỏi ống nhòm: "Tôi thấy có ống khói".
Chưa từng thấy qua có con quỷ nào cần phải làm hệ thống ống khói cả.
Ở phía xa còn có một tòa kiến trúc cao chót vót, đứng thẳng tắp như mũi tên đâm thẳng vào trời cao, trên đó hình như còn có viết vài khẩu hiệu.
Thân thể đã vươn ra quá xa, Kỷ Hành sợ cậu té xuống liền kéo lại.
Sau khi tốn không ít công sức mới miễn cưỡng thấy được mấy chữ "Không", "Kết", "Hôn", "Là", và một phần chữ phía sau bị kiến trúc che khuất lộ ra một góc, hình như là nửa chữ "Tội".
Tô Nhĩ nhíu mày: "Không kết hôn là tội, cái ngôn luận gì thế này?"
Mặc dù thế giới quan trong rất nhiều phó bản đều vặn vẹo dị dạng, nhưng kỳ lạ như thế này cũng là hiếm thấy.
Quay người lại nhìn Kỷ Hành, Tô Nhĩ nói: "Thảo nào bọn họ lại quay chương trình hẹn hò".
Dường như đây là một thế giới tôn thờ hôn nhân, những người chơi độc thân được chọn đến đây để mai mối, mọi thứ trở nên quá đổi hợp lý.
Kỷ Hành nói: "Thất vọng lắm à".
Tô Nhĩ gật đầu, cậu còn tưởng rằng ở bên kia đại dương sẽ là nơi sinh sống của một đám yêu ma quỷ quái, rình rập để người chơi tự tàn sát lẫn nhau, sau khi lên bờ hoặc là chết, hoặc là giải thoát.
Kết quả lại là một thế giới méo mó khác, chẳng thể giải đáp được câu hỏi dai dẳng trong lòng cậu từ trước đến giờ.
Nhưng thần sắc của Kỷ Hành lại vô cùng nghiêm túc, ít nhất Tô Nhĩ chưa từng thấy anh có thần thái như vậy, vội hỏi: "Có phát hiện gì sao?"
Kỷ Hành: "Có một suy đoán không tốt, ra khỏi phó bản lại nói".
Tô Nhĩ định nhắc nhở anh không nên nói lời gở, nhưng Kỷ Hành biết cậu chỉ muốn hỏi cho rõ ngay lập tức, anh khẽ lắc đầu: "Có những suy đoán không có căn cứ sẽ dễ gây hiểu lầm".
Dừng lại một chút lại bổ sung: "Tư duy của cậu như thiên mã hành không, không nên bị tôi ảnh hưởng mà trở nên khinh địch".
Tô Nhĩ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt xuất hiện trên mặt nước, bởi vì sóng biển lay động, khuôn mặt anh tuấn đó cũng theo đó mà vặn vẹo, người đàn ông đang đối diện trực tiếp với cậu, giống như một xác chết trôi trắng hếu.
Đóa hoa nguyệt quý có vẻ ảm đạm vào ban ngày, bây giờ lại nở rộ trong biển, thể hiện rõ ràng thân phận của người đến.
Một bàn tay từ từ đưa lên, bám vào con thuyền đánh cá, thật ra tốc độ của thuyền đang rất nhanh, nếu như đổi lại là bất cứ người nào thực hiện động tác như vậy, ruột gan phèo phổi sớm đã bị đụng nát, nhưng Nguyệt Quý thân sĩ lại chẳng hề hấn gì, như thể đang thực hiện một động tác chậm của một sinh vật không có xương, lặng lẽ trượt lên thuyền.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ còn không dám tỏ ra chột dạ, cố tỏ vẻ trấn định: "Thánh khiết như hoa hồng trong nước..."
Nửa câu thơ sau bị ánh mắt khiến người ta dựng tóc gáy của đối phương chặn đứng.
Thời điểm phải kinh sợ thì nên kinh sợ.
Tô Nhĩ lui về phía sau nửa bước, để cho Kỷ Hành đứng phía trước, đối diện với cuộc gặp gỡ lúng túng này.
"Người lái thuyền đâu?" Nguyệt Quý thân sĩ giận dữ nhưng ngược lại không thấy rõ biểu cảm, trên khóe miệng còn có một nụ cười mơ hồ.
Kỷ Hành nghiêm trang đáp: "Về quê thăm họ hàng rồi".
Nguyệt Quý thân sĩ duy trì nụ cười như không cười: "Sao ta không biết bọn họ còn có họ hàng?"
Kỷ Hành: "Họ hàng chính là chuyên viên quay phim".
Sau đó lại bổ sung thêm: chuyên viên quay phim cũng trở về quê vui vẻ rồi.
"..."
Cuộc đối thoại diễn ra trong khi con thuyền vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Nguyệt Quý thân sĩ không quá để tâm đến chuyện chuyên viên quay phim, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Trở về điểm xuất phát".
Kỷ Hành chậm rì xoay bánh lái đổi hướng.
Tô Nhĩ tranh thủ dùng ống nhòm nhìn thoáng qua thành thị tựa như đã gần trong gang tấc, lần này cậu có thể nhìn thấy rõ xa xa có rất nhiều biển quảng cáo khổng lồ nói về hôn nhân.
Điều bất ngờ là, trên đường quay trở về có thể cảm giác được Nguyệt Quý thân sĩ không có quá nhiều ác ý đối với cậu, ngược lại còn dùng một loại ánh mắt phá lệ thâm trầm, thậm chí có thể nói là như đang lâm đại địch mà nhìn Kỷ Hành.
Đang lúc Tô Nhĩ cho rằng sự trầm mặc đáng sợ này sẽ phải kéo dài cho đến lúc lên bờ, Nguyệt Quý thân sĩ bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng bàn tay của gã xuất hiện thêm một tấm thẻ màu tím, đối diện nhau ba giây sau, Kỷ Hành nhận lấy.
Tô Nhĩ để sát vào nhìn một chút, phát hiện rất là quen mắt: "Đây là..."
Nguyệt Quý thân sĩ: "Vé thông hành vào địa ngục".
Tô Nhĩ vô cùng kinh ngạc: "Đây chẳng phải là phương tiện để đi đến phó bản Lộng Hư sao?"
Ánh mắt của Nguyệt Quý thân sĩ lập tức thay đổi, nghiêng đầu nhìn Tô Nhĩ: "Cậu gặp qua rồi à?"
Tô Nhĩ gật đầu, nói thật: "Trong phó bản phúc lợi giao dịch với Cẩu Bảo Bồ, có mua một tấm".
Trong nháy mắt, Nguyệt Quý thân sĩ dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều: "Cậu tự tìm đường chết thì tốt rồi".
"..."
Lúc quay trở lại trên đảo thì đã là hoàng hôn, ánh mặt trời giống như không có nhiệt độ, bao phủ một lớp vàng lóng lánh trong trời đất.
Nguyệt Quý thân sĩ trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo: "Không được phép lấy bất kỳ lý do gì để tự ý rời khỏi đảo".
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức có mấy chữ phải lắng nghe rất kỹ mới nghe được, nhưng lời cảnh cáo bên trong thì ai nghe cũng hiểu.
Có lẽ là thực sự không muốn gặp bọn họ nữa, Nguyệt Quý thân sĩ buông lời nghiêm khắc rồi lập tức rời đi.
Tô Nhĩ và Kỷ Hành liếc nhau, cậu chủ động mở miệng: "Có khi nào đã có người tìm được tế đàn rồi không?"
Kỷ Hành lắc đầu: "Khả năng rất nhỏ".
Bây giờ mới là ngày thứ hai, một trò chơi không thể nào dễ dàng hoàn thành như vậy.
Kỷ Hành dường như vẫn chưa có ý định quay về biệt thự, anh đi thẳng đến rừng rậm.
Tô Nhĩ cũng đi cùng, nửa đường gặp được Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn đang đi về.
Tính cách của Mãn Giang Sơn dễ gần hơn một chút, cô chủ động chào hỏi: "Buổi trưa cũng không thấy hai người về ăn cơm trưa".
Tô Nhĩ: "Ra bờ biển chơi lướt sóng".
"..."
Coi như cậu đang nói đùa, Mãn Giang Sơn nói: "Chúng tôi đã tìm một vòng trong rừng, không phát hiện có gì".
Tô Nhĩ gật đầu, tỏ ý vẫn muốn vào xem lại lần nữa.
Mãn Giang Sơn cười nhìn theo bọn họ rời đi, nhưng khi họ vừa đi xa cô liền nhíu mày: "Tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn".
Lộ Toàn Cầu: "Khả năng Kỷ Hành là sát thủ tình yêu không lớn, bằng không đã không chủ động trao đổi tin tức với tôi".
Mãn Giang Sơn thở dài: "Chỉ mong là như vậy!"
Ngược lại cô không thể hiểu nổi Tô Nhĩ đang nghĩ gì, biết rõ đồng đội có hiềm nghi mà vẫn kiên trì đi cùng nhau.
Sự thật chứng minh, Tô Nhĩ chẳng những gan lớn mà còn rất táo bạo, trên đường đi, cậu lấy người đất trong túi ra, đe dọa nói: "Biết tế đàn ở đâu không?"
Vừa nói vừa cố ý nhặt một cành cây từ dưới đất lên bẻ thành hai đoạn, làm ra vẻ nếu người đất không chịu nói sẽ vặn gãy cổ đối phương.
Người đất không có phản ứng, sự thờ ơ này không phải là giả vờ, mà bản tính của nó vốn đã như vậy.
Kỷ Hành: "Đổi cách hỏi khác xem".
Tô Nhĩ hiểu ra: "Dẫn bọn ta đi đến nơi âm khí nặng nhất gần đây".
Người đất vẫn thờ ơ như trước.
Tô Nhĩ giả vờ lãnh khốc: "Không bẻ cổ nữa, đổi sang phá mặt".
Lần này, người đất ngốc nghếch chậm rãi giơ cánh tay lên, dường như muốn làm động tác che mặt, nhưng vỏn vẹn chỉ như vậy, vẫn không có ý đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn.
Tô Nhĩ bất đắc dĩ, nhún vai nhìn về phía Kỷ Hành: "Cũng giống tôi, mềm không được cứng cũng không xong".
"Cậu ăn mềm". Kỷ Hành đưa tay ra, Tô Nhĩ thuận thế đặt người đất vào trên tay anh, để đối phương giao lưu.
Kỷ Hành dịu dàng nói: "Trở về sẽ nặn lại khuôn mặt cho mi, cái mũi bây giờ hơi tẹt, mắt còn có thể to hơn chút nữa".
Lúc nói được nửa câu, người đất đã có động tác, cái cổ chậm chạp chuyển động, làm rớt xuống một ít vụn đất, mặt hướng sang một hướng khác.
Kỷ Hành: "Đi theo nó".
"..."
Bọn họ đi loanh quanh trong rừng rậm một hồi lâu, thấy trời đã tối rồi, cuối cùng lại quay về chỗ xuất phát.
Tô Nhĩ dừng lại nhìn khắp bốn phía: "Quỷ đánh tường hay là chúng ta bị chơi xỏ rồi?"
Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào người đất, thấy nó cứ ngốc nghếch lắc lắc cái cổ quay sang một hướng khác, một lát sau thở dài: "Còn một khả năng nữa, là nó quá yếu".
Cơ thể này chịu tải không được nhiều âm khí, người đất hoàn toàn không thể so sánh với những quỷ hồn bình thường.
Bận rộn một chút mà trời đã đen kịt rồi, rừng cây vào ban đêm mang đến một loại uy h**p vô hình cho người khác, giống như một cái động sâu không lường được. Vì lý do an toàn, Tô Nhĩ đề nghị quay về trước.
Kỷ Hành không phản đối.
Bữa tối lại do giám khảo nấu, thực đơn phong phú hơn hôm qua một chút, có cả sashimi và rong biển trộn.
Hoạt động một ngày với cô gái tóc vàng, Khúc Thanh Minh vẫn sống sót như kỳ tích, sự uể oải giữa đôi lông mày không che giấu được, cô chỉ tùy tiện ăn hai miếng rồi lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi.
Kỷ Hành là người thứ hai đứng dậy, ánh mắt Tô Nhĩ chợt lóe lên, không biết suy nghĩ gì mà cũng lập tức theo sát phía sau, cùng anh đi vào phòng.
"Đột nhiên nghĩ tới một việc..."
Cửa vừa đóng lại, Tô Nhĩ đã dựa lưng vào cửa, nghiêm túc nói: "Tôi đã từng thử hút âm khí của người chủ trì, khí trên người của bọn họ không giống với đám quỷ".
Kỷ Hành cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu đừng tùy tiện 'hút' lung tung bên ngoài.
Tô Nhĩ: "Nó giống như là âm khí, nhưng lại mang theo một lực sinh mệnh hoàn toàn không giống". Dừng một chút rồi thử thăm dò nói tiếp: "Thật ra tôi có một ý tưởng to gan..."
Kỷ Hành ra hiệu cậu nói luôn một lượt.
Tô Nhĩ móc người đất ra: "Để cho Nguyệt Quý thân sĩ bơm 'sữa' cho nó một chút".
"..."
"Tối nay lén thả người đất ra ngoài, có thể thành công hay không phải tùy vào số mệnh thôi".
Kỷ Hành khẽ lắc đầu: "Khả năng bị phát hiện rất lớn".
Tô Nhĩ chỉ vào bông hoa bên cạnh tai của người đất: "Đứa trẻ mới sinh ra sẽ đói bụng, đi tìm mẹ là chuyện bình thường".
Kỷ Hành nhắm mắt bóp lấy trán.
Tô Nhĩ cũng tự mình nói ra trọng điểm: "Cho dù có bị bại lộ, cũng không có bằng chứng là chúng ta làm".
Một lát sau Kỷ Hành một lần nữa mở mắt ra, xoay người rót một chén nước, bưng chén nhưng không lập tức uống, ngược lại quan sát cậu từ đầu đến chân: "Tôi nhớ đã từng nói với cậu rồi, mọi thứ phải được phát triển bền vững".
Chu Lâm Quân bị vắt kiệt sức đến mức một mảnh xương cũng không chừa, hiện tại lại đến phiên Nguyệt Quý thân sĩ rồi.
Tô Nhĩ nhún vai: "Nhưng nếu như thành công, nói không chừng tôi có thể tạo ra một đội quân âm binh mười vạn".
Kỷ Hành buồn cười nói: "Mười vạn đại quân, cần phải dùng bao nhiêu người chủ trì để nuôi dưỡng chúng?"
Tô Nhĩ ngược lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. "Cho nên tôi đã sớm nói, sớm muộn gì người chủ trì cũng sẽ trở thành hàng bán chạy".
Là cái loại cung không đủ cầu luôn ấy.
"..."
........
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nguyệt Quý thân sĩ: Nhân gian không đáng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.