🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ai nói nhất định phải tiến hành thăm dò?

 

62.

 

Kết quả thảo luận cuối cùng là Tô Nhĩ quyết định thả người đất ra ngoài, nhưng người đất còn nhát gan hơn cậu tưởng, nó cứ đứng trước cánh cửa làm thế nào cũng không chịu đi vào, thậm chí còn lấy tay che mặt.

 

Thấy vậy Tô Nhĩ chuẩn bị đem nó đi luôn, nhưng Kỷ Hành lại lắc đầu: "Chờ một chút".

 

Một lúc sau, người đất nhỏ ôm mặt quay về phía cửa, bỗng nhiên từ từ hạ cánh tay xuống, mở miệng hút một cái. nhưng chỉ mới hút được một nửa thì nó bắt đầu loạng choạng như say rượu, một cánh tay liền nứt ra tại chỗ.

 

Bên trong, Nguyệt Quý thân sĩ dường như cảm nhận được điều gì đó, tiếng bước chân dần dần đến gần, trước khi cánh cửa được mở ra, Tô Nhĩ đã phất tay một cái với Kỷ Hành, mang theo người đất nhỏ rời đi.

 

Bọn họ vội vã chạy lên lầu, lúc thân ảnh vừa biến mất ở góc cầu thang, dưới lầu truyền ra tiếng cửa mở.

 

Ngoài cửa không có một bóng người, Nguyệt Quý thân sĩ cúi đầu nhìn xuống những mảnh đất còn sót lại trên sàn, ánh mắt trầm xuống.

 

Trong phòng khách không bày biện bất kỳ loại cây cảnh nào, đương nhiên không thể tìm ra nguồn gốc của đống đất sét đó.

 

Đối diện với người đất chỉ còn có một cánh tay, Tô Nhĩ hứa hẹn: "Chịu khó một đêm đi, ngày mai tôi sẽ sửa lại cho cậu".

 

Người đất khẽ gật đầu, có vẻ như chỉ cần khuôn mặt không bị tổn hại thì mọi chuyện đều trong khả năng chấp nhận của nó.

 

Một hơi nó hút mới vừa rồi lúc này bắt đầu phát huy ra chỗ tốt, chuyển động của nó trở nên linh hoạt hơn.

 

Tô Nhĩ ngã người xuống giường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ánh trăng phía bên ngoài, trong đầu cậu không ngừng tua lại cảnh tượng người đất hút khí qua khe cửa, hình ảnh ấy giống hệt như cậu và cây súng điện.

 

Cậu nhịn không được lấy súng điện ra.

 

"Lẽ nào chúng ta mới là một nhà ba người..." Tô Nhĩ mặt không chút thay đổi: "Tôi gọi ông một tiếng ba, ông có dám đáp lại không?"

 

Ba.

 

Trong lòng thầm gọi một tiếng.

 

Súng điện vẫn là súng điện lạnh như băng.

 

Tô Nhĩ lắc đầu, cảm thấy bản thân như gặp ma mà phát run, cậu đứng dậy, đi tới bên cửa sổ để hít thở thông khí.

 

Qua đêm nay đã là ngày thứ ba đến nơi này, phó bản lần này đúng là kỳ lạ, không cho phép người chơi bỏ phiếu chọn ra sát thủ tình yêu, rõ ràng đây vốn là tinh túy của trò chơi kinh dị mà.

 

Người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ bị quỷ g**t ch*t, những người còn lại sẽ nơm nớp lo sợ đề phòng lẫn nhau, vậy mà phó bản lại không áp dụng biện pháp tàn khốc này, đúng là khó hiểu.

 

"Trừ phi hiện thực so với điều này còn tàn khốc hơn..."

 

Ngược lại Tô Nhĩ không định đi hỏi Kỷ Hành để có được câu trả lời, hiện tại có người chơi kỳ cựu mang theo thì nên dành thời gian học hỏi kinh nghiệm mới đúng.

 

Ánh trăng quá sáng, sáng đến mức làm người ta không thể an tâm ngủ, nhìn thấy thời gian không còn sớm, Tô Nhĩ chuẩn bị kéo rèm cửa sổ đi ngủ, nhưng khuỷu tay lại vô tình va vào tường, làm cậu đau đến mức hút một ngụm khí lạnh, vết thương ban ngày khó khăn lắm mới khép miệng lại nứt ra lần nữa.

 

Lúc này cậu lại đặc biệt ghen tị với người đất nhỏ, chỉ cần dùng một chút bùn đã có thể tái sinh lại chi gãy.

 

Một giọt máu chảy xuống theo cánh tay, Tô Nhĩ không biết nghĩ đến điều gì mà thay đổi ý định, xoay người bắt đầu tìm kiếm trong phòng, cuối cùng phát hiện ra vài tờ giấy phủ đầy bụi.

 

Cậu cố ý để máu nhỏ lên giấy, rồi dùng tay chấm để viết một câu: Bạn nghĩ ai là sát thủ tình yêu?

 

Một lần viết ba tờ, sau khi hong gió cho khô thì đem một tờ trong đó đặt lên tay của người đất: "Đi đưa thư giúp tôi, đổi lại ngày mai tôi sẽ sửa lại khóe mắt cho cậu coi như thù lao.

 

"Được".

 

Tô Nhĩ giật mình, không ngờ hút một ngụm khí từ Nguyệt Quý thân sĩ lại có thể khiến cho nó mở miệng nói chuyện.

 

Cậu đè nén lại ý nghĩ nguy hiểm vừa mới lóe lên, cẩn thận dặn dò một lần nữa, lặng lẽ đem người đất thả ra cửa.

 

.

 

Cốc cốc cốc---

 

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng đủ để đánh thức một người chơi.

 

Mãn Giang Sơn thận trọng đi đến cửa, xuyên qua mắt mèo quan sát hành lang bên ngoài.

 

Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, lúc này cô mới chú ý đến một tượng đất thấp bé đang đứng ở dưới.

 

Ban đêm, việc bị giết ngay sau khi mở cửa là chuyện thường như cơm bữa, đặc biệt là khi người đất cầm trên tay một mảnh giấy, bên tai còn có một đóa hoa khiến cho người ta rợn tóc gáy.

 

"Bỏ -phiếu".

 

Giọng nói khàn khàn truyền đến.

 

Mãn Giang Sơn nhíu mày, cẩn thận nghiêng người từng chút một, cuối cùng cũng hé cửa ra một khe nhỏ.

 

Một cánh tay nhỏ bé yếu ớt đưa vào, cô khom người, nhìn thấy những chữ bằng máu trên tờ giấy, suy nghĩ một chút cô viết một cái tên lên trên đó...

 

Hoa nguyệt quý, chữ bằng máu, tiểu quỷ biết đi... Ấn tượng 'vào trước là chủ' khiến cho Mãn Giang Sơn vô thức cho rằng người đất là do phó bản sắp xếp.

 

Người đất thu hồi trang giấy, dựa theo lời dặn của Tô Nhĩ, không đi thẳng về, mà là đi xuống cầu thang, rồi trèo qua cửa sổ trở lại căn phòng ban đầu.

 

Tô Nhĩ tiếp tục dùng chiêu cũ, lại để lên tay của nó một trang giấy, chỉ định một căn phòng khác, muốn nó đưa đi.

 

"Kỷ Hành..." Trong lúc chờ đợi, Tô Nhĩ nhìn thấy câu trả lời của Mãn Giang Sơn thì trầm mặc hai giây, thì ra đối phương nghi ngờ Kỷ Hành là sát thủ tình yêu.

 

Trong khoảng thời gian kế tiếp, người đất lần lượt mang về đáp án của Lộ Toàn Cầu và Khúc Thanh Minh, đối tượng hoài nghi của Lộ Toàn Cầu là Khúc Thanh Minh, còn Khúc Thanh Minh lại đem tên của tất cả mọi người đều viết lên đó.

 

Tô Nhĩ: "Miêu tả biểu cảm của bọn họ lúc viết một chút".

 

Người đất vẫn không nhúc nhích, vấn đề này đối với nó mà nói vô cùng phức tạp, chỉ có thể bắt chước vài cử động cơ bản.

 

Đáng tiếc, dù sao nó cũng không phải là người, không thể làm được những thay đổi biểu cảm quá chi tiết.

 

Tô Nhĩ cũng không ép buộc, siết chặt tờ giấy trong tay, từ từ nở nụ cười, nếu trò chơi không sắp xếp giai đoạn bỏ phiếu thì cậu tự sắp xếp là được.

 

Sáng hôm sau chưa đến bảy giờ, mọi người tránh mặt ban giám khảo, tập trung một chỗ ăn điểm tâm.

 

Có mấy lần Lộ Toàn Cầu muốn mở miệng nói chuyện đều bị Tô Nhĩ cố ý cắt ngang, đối với việc này Lộ Toàn Cầu có hơi không vui, cố nín nhịn.

 

Lúc đã ăn gần xong, Tô Nhĩ đặt đũa xuống nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ: "Có phải nên sắp xếp lại chuyên viên quay phim khác cho tôi không?"

 

Sau đó cậu chỉ sang Kỷ Hành, ý bảo anh ta cũng không có người quay phim.

 

Để quay được một chương trình tống nghệ, không thể thiếu chuyên viên quay phim, vẻ mặt của Nguyệt Quý thân sĩ lạnh lẽo, cuối cùng cũng đi ra ngoài sắp xếp nhân viên công tác.

 

Xác định người chủ trì thật sự đã rời khỏi phòng, Tô Nhĩ mới quay đầu qua hỏi Lộ Toàn Cầu: "Mới vừa rồi anh định nói gì vậy?"

 

Bị chen ngang mấy lần, Lộ Toàn Cầu gắt gỏng: "Có phải tối hôm qua mọi người đều bỏ phiếu không?"

 

Khúc Thanh Minh vuốt nhẹ mái tóc xoăn gợn sóng, nở một nụ cười quyến rũ, mở miệng đầu tiên: "Tôi không viết tên ai cả".

 

Trong ánh mắt nghi ngờ của Lộ Toàn Cầu, cô nhún nhún vai: "Đâu có quy định bắt buộc phải viết".

 

"Vậy thì tốt". Lộ Toàn Cầu làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cũng không viết tên ai cả".

 

Tô Nhĩ lẳng lặng xem bọn họ biểu diễn, Kỷ Hành thì nghe vài câu nói bóng gió đã đoán được chuyện gì phát sinh tối hôm qua, anh chỉ khẽ liếc nhìn Tô Nhĩ một cái, không nói gì tiếp tục ăn cơm.

 

Ngày hôm qua đều không thu hoạch được gì, nhiệm vụ hôm nay vẫn là tìm kiếm tế đàn.

 

Người quay phim mới của Tô Nhĩ là một cô gái, nhìn có vẻ yếu đuối mảnh khảnh, cộng thêm cái máy nặng trĩu mà cô nàng khiêng trên vai, dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác thương hại. Ánh mắt của cô gái quay phim hết sức kiêng kỵ cậu, lúc quay chụp cũng không dám đến gần quá.

 

Sau khi ăn xong, Tô Nhĩ chủ động đưa ra đề nghị muốn hành động một mình, Kỷ Hành không có ý kiến.

 

"Có cách nào giúp tôi đánh lạc hướng Nguyệt Quý thân sĩ không?"

 

Trước khi tách ra, Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi một câu.

 

Kỷ Hành khẽ gật đầu, xoay người đi về phía biển, quả nhiên ngay khi buổi ghi hình bắt đầu, Nguyệt Quý thân sĩ liền đi theo phía sau anh, phòng ngừa phát sinh hành động một lần nữa ra khơi.

 

Còn Tô Nhĩ, nhân cơ hội lẻn vào trong rừng sâu, xác định xung quanh không có người chơi khác, cậu móc một con dao làm bếp mang ra từ trong biệt thự.

 

Cô gái quay phim hoảng hốt: "Cậu muốn làm gì?"

 

Tô Nhĩ thản nhiên đáp lại: "Chặt cành cây".

 

Cô gái quay phim đã chuẩn bị tư thế phản kích, ai ngờ Tô Nhĩ thật sự đang cố gắng chém mấy cành cây to, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng xuống, chăm chú làm đồ thủ công.

 

Cậu đắm chìm trong công việc, thỉnh thoảng còn chạy về biệt thự, lặng lẽ vận chuyển ra một vài đồ đạc kỳ quặc, từ ghế, khung ảnh... thứ gì cũng có, sau đó tháo rời chúng ra thành từng mảnh linh kiện.

 

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nữ chuyên viên quay phim có hơi chịu không nổi, dựa vào một thân cây lớn tiếp tục quay cảnh chán ngắt này.

 

Ai ngờ, đột nhiên Tô Nhĩ đứng lên, bất thình lình dùng súng điện giật cho cô gái đã sắp ngủ gật một cái.

 

"Cậu..."

 

"Tôi cam đoan sẽ không giết cô, chỉ cần cô bất tỉnh một thời gian". Thấy cô gái chuẩn bị phản kháng, Tô Nhĩ đưa tay lên thề: "Nếu thất hứa, tôi chấp nhận chết trong phó bản này".

 

Cô gái quay phim cân nhắc nhiều lần, lựa chọn không phản kháng.

 

Thực lực của cô ta là yếu nhất, đánh không lại các đồng nghiệp khác, vì vậy cô mới bị đẩy ra làm nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cao nhất, cho dù phải liều mạng một lần, phần thắng cũng không quá lớn.

 

Dựa theo thỏa thuận, Tô Nhĩ chỉ dùng súng điện lấy đi một phần âm khí trong cơ thể cô.

 

Sau khi cô gái quay phim bất tỉnh, Tô Nhĩ tắt camera đi, bắt đầu chơi bùn, nặn ra một con rắn vừa to vừa dài.

 

Con rắn này cuộn tròn chiếm diện tích khá lớn, thoạt nhìn có hơi kỳ dị. Tô Nhĩ đem nó đặt trên món đồ thủ công mới vừa hoàn thành, phủi sạch đất trên tay, cậu bắt đầu rót âm khí vào cho con rắn.

 

Giống như người đất nhỏ, con rắn thỉnh thoảng sẽ chuyển động chậm rãi một cái.

 

Tô Nhĩ cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn mỹ, lại dùng máu vẽ một đồ án quỷ dị, một tế đàn giả mạo hoàn hảo từ đó ra đời.

 

"Đại công cáo thành".

 

Thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn thận, cậu thấy Khúc Thanh Minh đáng nghi hơn hai người khác một chút, nên quyết định chọn cô làm điểm đột phá.

 

Tô Nhĩ móc giấy bút ra, bắt đầu thiết kế cốt truyện.

 

Trải qua cuộc bỏ phiếu hôm qua, hôm nay lòng người đều hoang mang, sát thủ tình yêu lo lắng mình bị loại ra khỏi nhóm, nên điên cuồng muốn đi tìm tế đàn.

 

Trên hòn đảo biệt lập, Khúc Thanh Minh hoạt động cùng với cô gái tóc vàng, lúc này người đất xuất hiện, để lại manh mối dẫn dắt cô ta tìm ra tế đàn giả.

 

Sau khi nhìn thấy tế đàn, Khúc Thanh Minh sẽ:

 

a. Phá hủy (Vậy thì cô ta chính là sát thủ tình yêu).

 

b. Gọi những người khác đến đây (Đi vào tuyến 1 của cốt truyện).

 

c. Nghĩ biện pháp che giấu sự tồn tại của tế đàn (Đi vào tuyến số 2 của cốt truyện).

 

Tuyến số 1 của cốt truyện: Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn bị kêu đến, Khúc Thanh Minh không thông báo cho Kỷ Hành, bởi vì cô ta hoài nghi Kỷ Hành là sát thủ tình yêu...

 

Cây cối bị gió thổi xào xạc rung động, Tô Nhĩ ngồi trên tế đàn giả múa bút thành văn, lưu loát viết xuống mấy ngàn chữ, trong đó gồm cả 18 nhánh cốt truyện khác nhau, gần như bao quát mọi loại khả năng.

 

Người đất nhỏ chẳng biết từ lúc nào trong túi bò ra, Tô Nhĩ để bút xuống, dùng bùn nắn lại cánh tay cho nó, người đất nhỏ chỉ vào mắt mình, Tô Nhĩ bất đắc dĩ, thuận theo ý đối phương chỉnh lại mắt cho nó một chút.

 

Sau khi điều chỉnh ngoại hình, cậu đọc lại những gì mình vừa viết, thỉnh thoảng liếc mắt trông chừng người đất, bề ngoài là đang nói chuyện với nó, nhưng thực tế là đang tự mình lẩm bẩm.

 

"Phó bản không hiển thị dàn ý, tôi không thể làm gì khác là tự mình cầm dao làm biên kịch thôi". Trong lúc vô tình nhìn thấy một con chim sẻ bay qua phía xa, Tô Nhĩ dùng ánh mắt có nét u buồn nói: "Dù sao đánh đánh giết giết cũng quá mệt mỏi".

 

Giống như bây giờ, ngày đầu tiên đọc thơ tình ngắm sao, ngày thứ hai đuổi theo mộng tưởng đi đến phương xa, ngày thứ ba vừa nuôi con vừa làm đồ thủ công vừa viết kịch bản, kiên định với ý nguyện làm người chơi Phật hệ, thật tốt biết bao.

 

......

 

Tác giả có đôi lời muốn nói:

 

Tô Nhĩ: Tôi đã là một người chơi trưởng thành rồi, tôi muốn tự viết cốt truyện.

 

Trò chơi: ... Biến đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.