Ai bảo việc khó tìm? 63. Tô Nhĩ miêu tả đại khái ngoại hình của Khúc Thanh Minh cho người đất: "Là người xinh đẹp nhất mà cậu đã gặp tối hôm qua". Người đất ngơ ngác lên đường. Trong khoảng thời gian này Tô Nhĩ cũng không rảnh rỗi, cậu vội vã dọn dẹp hiện trường, kéo chuyên viên quay phim đã bất tỉnh vào trong bụi cỏ, còn mình thì tìm một vị trí kín đáo để trốn. Nằm sấp trong bụi cỏ không phải là một trải nghiệm dễ chịu, côn trùng nhỏ trong đất thỉnh thoảng lại bò ra mấy con, đuổi mãi cũng không đi, đang lúc Tô Nhĩ suy nghĩ có nên bắt bọn chúng để 'hiến tế trời đất' trước hay không, thì từ xa rốt cuộc cũng truyền tới tiếng bước chân. Lắng nghe cẩn thận, tiến bước chân của người đến rất trầm ổn, không có cảm giác nhẹ nhàng đặc trưng của Khúc Thanh Minh. Đường nét ở phía xa rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng, bóng dáng cao lớn của Kỷ Hành xuất hiện bên trong tầm mắt. Tô Nhĩ sững lại, đứng bật dậy, trên quần áo còn dính cỏ dại: "Sao lại là anh?" Kỷ Hành liếc mắt nhìn người đất: "Là nó dẫn tôi tới". Tô Nhĩ bất đắc dĩ, nhấc người đất nhỏ lên đặt vào lòng bàn tay, ánh mắt ngang hàng với nó: "Cậu không phân biệt được tuấn tú và xinh đẹp à?" Đôi mắt vừa được chỉnh cho to hơn của người đất đờ đẫn, ngây ngốc đối diện với cậu. Cũng không thể tính toán với một cái tượng đất, Tô Nhĩ thở dài, có chút lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798365/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.