🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ai nói cậu đang phá hoại bầu không khí?

 

72.

 

Mây đen dần dần tan đi, bầu trời xám xịt cũng trở nên dễ chịu hơn.

 

Kỷ Hành liếc nhìn Tô Nhĩ: "Trở về chứ?"

 

Tô Nhĩ gật đầu, phó bản lần này miễn cưỡng coi như thuận lợi, chỉ là cậu gần như không có một đêm nào được ngủ ngon, hiện nay tinh thần đang ở trạng thái cực kỳ sa sút. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu dứt khoát ấn vào chỗ lõm trên bảng tên trước ngực, rời khỏi trò chơi.

 

Cuối cùng cũng trở lại thế giới hiện thực, sự ủ rũ trong mắt Tô Nhĩ không che giấu được, ngáp một cái.

 

Kỷ Hành cũng không trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cậu nữa, giúp cậu gọi một chiếc taxi: "Nghỉ ngơi thật tốt đi".

 

Tô Nhĩ gật đầu, tùy ý vẫy tay: "Tạm biệt".

 

Từ trước đến nay vốn cậu có tính cảnh giác rất cao, cho dù hiện tại rất buồn ngủ, cậu vẫn cố gắng gượng, không dám trực tiếp ngủ trên xe taxi.

 

Trong radio đang phát ra một giai điệu rất lôi cuốn, giọng ca sĩ nghe rất chuẩn, nghe vào tai lại khiến cho người ta có cảm giác ngứa ngáy.

 

Cơn buồn ngủ của Tô Nhĩ tản đi phân nửa, vô thức ngồi thẳng thân thể, tỉ mỉ nghiêng tai lắng nghe, giọng hát này càng nghe càng quen thuộc, cậu lẩm bẩm: "Khúc Thanh Minh?"

 

Tài xế taxi là một thanh niên trẻ, nghe được câu tự lẩm bẩm của cậu thì lập tức hứng thú: "Cậu cũng biết cô ấy à?"

 

Tô Nhĩ ậm ừ đáp một tiếng.

 

"Thật tinh mắt!" Đúng lúc gặp đèn đỏ, tài xế mở cửa sổ ra, tựa tay lên đó rồi nghiêng đầu nói: "Tôi từng gặp cô ấy một lần, ngoài đời thật sự rất xinh đẹp, nghe nói gần đây cô ấy bắt đầu bước chân vào vòng giải trí, tương lai nhất định sẽ hồng".

 

Tô Nhĩ: "Khá nguy hiểm".

 

"Hả?"

 

Tô Nhĩ: "Tay của anh".

 

Tài xế nói câu không sao đâu, nhưng vẫn rút tay về: "Cậu đã xem qua "Lạc Lối" chưa? Cô tài xế xe tải xinh đẹp trong đó chính là Khúc Thanh Minh đóng cameo đấy, trong phim, cô ấy rất thích làm động tác này".

 

Lúc đầu Tô Nhĩ định dẫn dắt câu chuyện, hỏi cặn kẽ thêm một chút, đáng tiếc tài xế lại là một fan cuồng chính hiệu, cứ tự hỏi tự trả lời, căn bản không cho người khác có cơ hội mở miệng.

 

Triệu Tam Lượng từng nói, có không ít người đã điều tra các người chơi mất tích ngoài đời thật, nhưng những kẻ quá tò mò đều không có kết cục tốt.

 

Cậu cảm thấy những lời này có phần hơi phóng đại, ít nhất cậu có thể khẳng định Triệu Tam Lượng và Kỷ Hành vẫn luôn theo dõi chuyện này, chỉ là bọn họ biết kiểm soát mức độ. Còn như ranh giới của trò chơi nằm ở đâu, chưa chạm đến thì cũng chưa ai biết được.

 

Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ một lần nữa tựa lưng vào ghế, trở lại tư thế thả lỏng, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Khúc Thanh Minh một chút.

 

Nghe theo ý của tài xế taxi, đối phương cũng là một người nổi tiếng.

 

Thông tin trên mạng rất đầy đủ, Khúc Thanh Minh cũng có chút danh tiếng trong giới người mẫu, năm ngoái mới bắt đầu lấn sân sang giới giải trí, hiện tại độ nổi tiếng vẫn chưa quá cao, không có nhiều tin đồn tiêu cực về cô, thường thấy nhất là tiêu đề 'từ nhỏ đã xinh đẹp'.

 

Tô Nhĩ mở vài bức ảnh, phải thừa nhận rằng cô thật sự rất đẹp, từ nhỏ đã là một mầm mỹ nhân.

 

Đặt úp điện thoại lên đùi, Tô Nhĩ khép hờ mắt trầm tư, trước khi rời khỏi phó bản, câu hỏi cuối cùng mà Kỷ Hành hỏi Khúc Thanh Minh vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, không thoát đi được.

 

---Trước đây cô xinh đẹp chứ?"

 

---Có lẽ vậy.

 

Cả hai người, cho dù là người hỏi lẫn người trả lời đều rất kỳ quái.

 

Với tính cách của Kỷ Hành, tại sao lại phải đem sự chú ý tập trung lên dung mạo của Khúc Thanh Minh?

 

Tô Nhĩ nhịn không được nhìn ảnh chụp thêm vài lần, Khúc Thanh Minh vào nghề rất sớm, trên mạng có không ít video trình diễn thời trang của cô, cậu xem từng cái một, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

 

Tô Nhĩ tiếc nuối thở dài, nghĩ lại trước đó mình còn tưởng tượng cả một câu chuyện Khúc Thanh Minh tiến hành giao dịch nào đó với trò chơi để đổi lấy sự xinh đẹp.

 

"Tới rồi". Tài xế lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

 

"Cảm ơn". Tô Nhĩ thanh toán rồi vội vàng xuống xe, bước nhanh trở về ngôi nhà không có một bóng người.

 

Thời tiết năm nay rất kỳ lạ, trời đặc biệt hay mưa, hơn nữa còn là cái loại mưa phùn kéo dài bất ngờ không kịp đề phòng.

 

Vừa bước vào nhà, Tô Nhĩ mặc kệ mái tóc bị ướt, tùy tiện kéo một cái áo khoác đắp lên người, nằm dài lên sofa ngủ bù.

 

Trong cơn mơ màng, khi có ý thức lại, cậu phát hiện mình đang ở trong nghĩa địa, xung quanh đều là những ngôi mộ hoang vu, tiếng khóc mộ đứt quãng truyền tới.

 

Trong trời đất một mảnh trắng xóa, còn kém không có trực tiếp nói cho cậu biết, đây chính là mơ, hơn nữa cũng không phải là một giấc mơ đẹp. Tô Nhĩ tìm theo tiếng khóc đi tới, nhìn thấy một gương mặt đầy đau thương, giống y hệt hình trên con tem mà Nguyệt Quý thân sĩ đã đưa cho cậu.

 

Cậu đứng yên sau lưng người đó, vẫn không nhúc nhích.

 

Một lát vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện, đôi vai run rẩy bởi vì tiếng khóc nức nở dần dần hồi phục, kẻ khóc mộ chậm rãi quay lại, con mắt tối om om nhìn thẳng vào Tô Nhĩ.

 

So sức kiên nhẫn, Tô Nhĩ sẽ không bao giờ thua, cậu kiên trì không nói một lời, chờ đối phương mở miệng trước.

 

Kẻ khóc mộ lau khô nước mắt: "Ánh mắt của cậu rất đáng tiền".

 

Sắc mặt Tô Nhĩ không thay đổi, trực giác nói cho cậu biết đối phương đang nhắc đến con mắt trong cơ thể cậu.

 

Kẻ khóc mộ nở nụ cười, nhưng lại giống như đang khóc: "Ai có được con tem của ta, ta có thể giúp người đó một lần miễn phí".

 

Tô Nhĩ gọn gàng dứt khoát lắc đầu.

 

"Đừng vội từ chối". Kẻ khóc mộ cười híp mắt: "Ta là Trung Bộc Thủ Mộ".

 

Tô Nhĩ: "Nice to meet you!"

 

"..."

 

Trung Bộc Thủ Mộ: "Vẫn nên nói chuyện chính đi".

 

Ánh mắt Tô Nhĩ loé lên.

 

"Ông có thể nghe hiểu à?"

 

Người chủ trì hiểu ngoại ngữ, vậy có đồng nghĩa với việc gã đồng thời xuất hiện ở thế giới hiện thực không?

 

"Thằng nhóc giảo hoạt". Trung Bộc Thủ Mộ làm động tác sụyt: "Đừng đi tìm hiểu mối liên hệ giữa hai bên".

 

Tô Nhĩ khôi phục vẻ lãnh đạm: "Không phải muốn nói chuyện chính sao?"

 

"..."

 

Muốn chơi chết thằng quỷ này quá.

 

Hễ mỗi lần Trung Bộc Thủ Mộ xúc động một cái, nước mắt lại trào ra, gã dùng tay áo lau khô nước mắt trên khóe mắt, trầm giọng nói: "Trên tay Nguyệt Quý thân sĩ có một viên ngọc, có thể phản ánh bí mật trong lòng con người".

 

Tô Nhĩ vừa thấy thứ đó ở phó bản trước.

 

"Nhưng thứ đồ chơi kia bất quá chỉ là hàng lỗi, là đồ nhái của thứ trong cơ thể cậu".

 

Tô Nhĩ từ trước đến nay vốn rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng vừa nghe như vậy, ngón tay cậu vẫn không khỏi co lại một chút.

 

Dường như hoàn toàn chính xác là có điểm giống nhau, nói một cách thẳng thừng thì cả hai đều có thể chiếu ra bản chất của sự vật.

 

Trung Bộc Thủ Mộ thu hết hình ảnh này vào trong mắt, giống như một con rắn độc dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm: "Có muốn sử dụng nó một cách tự do, thậm chí có thể sử dụng hàng ngày không?"

 

Tô Nhĩ híp mắt một cái: "Tôi cần phải bỏ ra cái giá như thế nào?"

 

Trung Bộc Thủ Mộ: "Nước mắt".

 

Nói xong gã ta lấy ra một cái bình nhỏ: "Nước mắt của bất kỳ quỷ quái hay yêu vật nào cũng được, hãy thu thập nước mắt của bọn chúng, cho đến khi cái bình này được rót đầy".

 

Thấy Tô Nhĩ đang có ý từ chối, Trung Bộc Thủ Mộ lại móc ra một bản hiệp ước, trên đó có ghi rõ chiếc bình không phải là một cái hố đen không đáy, chỉ cần có 100 giọt nước mắt là có thể rót đầy, đồng thời khi nước mắt rót vào trong bình cũng sẽ không xuất hiện tình trạng như bốc hơi. Tô Nhĩ nghiêm túc đọc lướt qua một lượt, không phát hiện bất kỳ điều khoản mờ ám nào trong hiệp ước.

 

"Thời hạn có tác dụng là một năm". Trung Bộc Thủ Mộ bổ sung thêm một câu.

 

Giao dịch này gần như là chuyện hoang đường, tình huống thông thường phải là quỷ dọa cho người chơi phải khóc mới đúng.

 

"Thất bại thì sẽ như thế nào?"

 

Trung Bộc Thủ Mộ giả vờ chảy ra hai hàng nước mắt, chỉ vào những ngôi mộ hoang ở xung quanh: "Thì chính là như thế này".

 

Tình huống ở xa xa nhìn không rõ, nhưng ít nhất ở những khu vực không bị sương mù che phủ, đã có hơn trăm nấm mộ hoang, Tô Nhĩ âm thầm cảnh giác... đều là những người thông minh, tại sao vẫn có nhiều người chơi đồng ý làm giao dịch như vậy?

 

"Giá trị đổi lấy khác nhau, yêu cầu cũng khác nhau". Trung Bộc Thủ Mộ tốt bụng giải thích: "Trong bọn họ, có người khao khát đạo cụ, có người khao khát công danh lợi lộc, nhưng đa phần chỉ cần thu thập chưa đến mười giọt nước mắt".

 

Tô Nhĩ: "Có bao nhiêu người đã thành công?"

 

Trung Bộc Thủ Mộ lại nói thật: "Ba phần trăm".

 

"Không có lợi lắm". Tô Nhĩ lý trí nói: "Chưa nói đến ngoài đời thực có quỷ hay không, cho dù con mắt này có thể sử dụng, cũng chẳng có tác dụng lớn".

 

Chỉ mới thu thập mười giọt nước mắt cũng khiến cho nhiều người chơi bỏ mạng như vậy, huống chi là một trăm giọt.

 

"Sai rồi". Trung Bộc Thủ Mộ lại không thể kiềm chế được nước mắt khiến cho mắt của gã lại ngập nước: "Chuyện này có liên quan đến việc cậu có đủ tư cách rời khỏi trò chơi hay không".

 

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ lặng im không nói.

 

Trung Bộc Thủ Mộ nở nụ cười: "Không một người chơi nào có thể thu thập được 24 điểm thành tựu, một số lời hứa chẳng qua chỉ là chiêu trò quảng cáo".

 

Một khoảng im lặng, Tô Nhĩ liên tục đọc đi đọc lại bản hiệp ước ba lần, khi gần như sắp đồng ý, cậu lại đột nhiên hỏi: "Những giọt nước mắt này có phải cần phải thu thập từ những con quỷ khác nhau không?"

 

Lời nói bị vạch trần, Trung Bộc Thủ Mộ mím môi.

 

"Thảo nào..." Tô Nhĩ cười lạnh: "Cùng một con quỷ, cho dù có khóc ra bao nhiêu nước mắt, e rằng cũng sẽ bị phán thành một giọt".

 

Nếu không làm sao có thể chết nhiều người chơi như vậy.

 

Người chơi có năng lực một chút muốn bắt một con quỷ không khó, nhưng nếu muốn uy h**p nhiều con quỷ khác nhau, sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền trong ao.

 

Thấy con vịt đã nấu chín sắp bay mất, Trung Bộc Thủ Mộ sắp xếp lại từ ngữ, nỗ lực dụ dỗ thêm. Nhưng mà một giây sau, Tô Nhĩ trực tiếp cắn ngón tay, viết nguệch ngoạc chữ ký lên hiệp ước.

 

Kiểm tra lại một lượt, xác định không có gian lận chữ ký, Trung Bộc Thủ Mộ ngược lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

 

Tô Nhĩ đưa tay ra: "Cái bình".

 

Trung Bộc Thủ Mộ ném ra cho cậu.

 

Tô Nhĩ: "Bây giờ có phải nên thực hiện cam kết của ông rồi không?"

 

Sương mù trắng xóa tan đi hơn một nửa, Trung Bộc Thủ Mộ lắc đầu: "Thời gian không đủ, tối mai ta sẽ lại đến tìm cậu".

 

Tô Nhĩ không cưỡng cầu, ngẩng đầu nhìn về phía trời đất xa xa, đợi cho sương trắng hoàn toàn tiêu tán, cảnh tượng trước mắt lập tức tách ra khỏi ý thức. Bóng tối biến mất, cậu vẫn nằm trên ghế sofa, lớp da của ghế không được thoáng khí vào mùa hè, chiếc áo thun mỏng gần như bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

 

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, vừa mới trở mình đã nghe thấy một tiếng cạch, cái bình rơi xuống đất, lăn lộc cộc vào trong gầm sofa.

 

Tô Nhĩ vội vàng cúi xuống đất để nhặt, chiếc bình dính không ít bụi trong kẽ hở, nhưng được ở chỗ nó vô cùng cứng cáp, không có bất kỳ tổn hại nào.

 

Không phải là mơ.

 

Cậu rũ mắt, sự tồn tại của chiếc bình chính là bằng chứng chân thật nhất.

 

Sau khi bình tĩnh lại, chuyện thứ nhất mà Tô Nhĩ làm chính là kiểm tra ngón tay, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra vết thương trong mơ sẽ không tạo thành gánh nặng cho cơ thể ngoài hiện thực.

 

Lúc này trời đã gần sáng, Tô Nhĩ đi tắm, hiếm khi có hứng thú, bật tivi, đeo tạp dề, vừa nghe tin tức vừa chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.

 

"Theo tin tức mới nhất, gần đây, một người đại diện đã báo cảnh sát, một nghệ sĩ dưới trướng của mình đã mất tích..."

 

Động tác thái rau của Tô Nhĩ bị khựng lại, nhanh chóng đến bên cạnh tivi.

 

Bản tin chỉ vỏn vẹn nói vài câu, không nghe ra được thông tin cụ thể, mở điện thoại di động lên tìm kiếm một chút, tin tức có liên quan tràn ngập khắp nơi.

 

--- Khúc Thanh Minh mất tích.

 

Trước đây, cô từng lấy được giải thưởng người mẫu nhưng không được truyền thông chú ý nhiều, vậy mà giờ lại chiếm lĩnh các trang đầu với đủ loại suy đoán từ các tài khoản mạng.

 

Theo một tin tức truyền thông đáng tin cậy, ngày hôm trước Khúc Thanh Minh đã vắng mặt trong buổi chụp hình cho một tạp chí, người đại diện tìm đủ mọi cách cũng không liên lạc được với cô, trong tình huống cấp bách đành phải chọn báo cảnh sát.

 

Bởi vì trước đó cô đang trong kỳ nghỉ, đến bây giờ cũng không có cách nào xác định cụ thể thời gian mất tích.

 

Tô Nhĩ đọc thông tin tức mới nhất, trầm mặc đứng tại chỗ... Vô cùng trùng hợp.

 

Tin tức lại canh đúng vào lúc này mà phát, nếu như sớm một ngày, lúc cậu chưa vào trò chơi đã truyền ra lời đồn về sự mất tích của Khúc Thanh Minh, phó bản sẽ đơn giản hơn rất nhiều, ít ra, cậu tuyệt đối sẽ nghi ngờ ngay từ đầu rằng Khúc Thanh Minh là sát thủ tình yêu.

 

Điện thoại rung lên vài lần, là Kỷ Hành gọi đến.

 

"Xem tin tức chưa?"

 

Tô Nhĩ khẽ đáp: "Đang xem".

 

"Đừng quan tâm quá, hai ngày nữa tôi sẽ đến tìm cậu một chuyến".

 

Tô Nhĩ: "Được".

 

Cuộc gọi vội vã kết thúc, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã chuyển sang đen, giật mình thất thần hai giây, sau đó lại trở về phòng bếp làm bữa sáng.

 

Kỷ Hành cố ý gọi điện thoại nhắc nhở, có lẽ cậu nên thận trọng hơn một chút trong vụ Khúc Thanh Minh, ít nhất không thể công khai đi điều tra án mất tích này.

 

Làm xong một chiếc sandwich xa hoa trong trạng thái không yên lòng, vừa nhìn đồng hồ đã phát hiện mất nửa tiếng, Tô Nhĩ vội vã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang đến trường ăn.

 

Trong lớp hò hét ầm ĩ, phần lớn học sinh vẫn chưa vượt qua cú sốc của kỳ thi thử, đang phát rầu không biết giải thích như thế nào với phụ huynh trong buổi họp phụ huynh sắp tới, Tô Nhĩ ngay cả tư cách dự họp phụ huynh cũng không có, nên từ bỏ việc tham gia cuộc thảo luận của bọn họ.

 

Mang tâm sự nặng nề, dẫn tới việc trong giờ số học, nghe giảng bài cứ như đi vào cõi thần tiên.

 

Bình thường Diêu Tri là người rất nghiêm túc, nhưng biết Tô Nhĩ vừa mới ra khỏi phó bản, khó có được rộng lượng hơn vài phần, sau khi tan học cũng không kéo dài giờ giảng bài.

 

Đợi cho tiếng chuông tan học vang lên, Tô Nhĩ viện cớ thân thể không được khỏe vắng mặt buổi tự học tối hôm nay, sớm leo lên giường, ép bản thân mình đi vào giấc ngủ.

 

Tiếng khóc mộ quen thuộc lại truyền đến.

 

Trung Bộc Thủ Mộ giả mù sa mưa khóc than trước những ngôi mộ của những người chơi đã bị gã hại chết, nhìn thấy Tô Nhĩ, gã dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc: "Cậu đã đến rồi".

 

Tô Nhĩ gật đầu, mới vừa gặp liền tung ra một vấn đề: "Nguyệt Quý thân sĩ cho tôi một con tem, có phải có nghĩa là..."

 

Nói đến đây tạm dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương: "Lần tới tôi nhất định sẽ vào phó bản do ông chủ trì?"

 

Trung Bộc Thủ Mộ: "Vấn đề nhàm chán".

 

Tô Nhĩ không quan tâm cái nhìn của gã, kiên nhẫn chờ đáp án.

 

"Không sai". Trung Bộc Thủ Mộ chậm rì rì nói: "Đã cầm lấy con tem, nhất định phải tự mình trả lại".

 

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tô Nhĩ nói ngay: "Có thể cho mượn giấy bút dùng một chút không?"

 

Trung Bộc Thủ Mộ nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu.

 

Như thể đã có sẵn bản thảo trong đầu, Tô Nhĩ đặt bút viết như bay, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành và đưa cho đối phương.

 

Ban đầu, Trung Bộc Thủ Mộ chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn một cái, nhưng rất nhanh, nét mặt trở nên kỳ quái.

 

Nội dung trên giấy có thể nói là không nhìn nổi, ở phần tiêu đề, nét chữ rồng bay phượng múa viết rõ ràng: "Kế hoạch đồng hành yêu thương". Phía dưới là phần giới thiệu chi tiết.

 

Đêm dài đằng đẵng bạn có cô đơn không? Kế hoạch đồng hành yêu thương sẽ đem ấm áp đến cho cuộc đời bạn.

 

Bảng giá:

 

- Tượng đất nhỏ có linh trí (Đề xuất cho quỷ muốn có con nối dõi)... 5 giọt nước mắt/ cái.

 

- Búp bê cao su xinh đẹp (Món đồ thiết yếu cho quỷ Otaku, quỷ độc thân! Lưu ý: phiên bản không có linh trí) ... 1 giọt nước mắt/ cái.

 

- Động vật đất sét đáng yêu (Phúc âm cho những ai yêu thú cưng)... 5 giọt nước mắt/ cái.

 

- Phiên bản chibi đáng yêu của Nguyệt Quý thân sĩ, Thư Hải tiên sinh, thương nhân Tiếu Kiểm ..vv... (Có thể thiết lập nhiều chức năng như ca hát nhảy múa)... Giá cả thương lượng.

 

Khai trương đại hạ giá! Muốn yêu thương hãy đến ngay!

 

- Ba đơn đầu tiên giảm 20% ưu đãi.

 

- Búp bê cao su mua 3 tặng 1.

 

- Không giới hạn số lượng!

 

"Nếu có thể, xin hãy giúp tôi phát tờ rơi quảng cáo này trong phó bản của ông trước". Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Xem thử bọn quỷ trong đó có ai có nhu cầu hay không, đặt hàng theo nhóm sẽ có ưu đãi tốt hơn".

 

Một trăm giọt nước mắt không phải là số lượng nhỏ, chỉ dựa vào việc sát hại quỷ thì chắc chắn không khả thi, nếu có thể thông qua con đường làm ăn để kiếm được, thì không còn gì tốt hơn.

 

Trung Bộc Thủ Mộ lúc nhìn đến chữ búp bê cao su, khóe miệng như bi thương lại như vui mừng khẽ giật một cái, hít sâu một hơi nhìn cậu nói: "Cậu... sớm muộn gì cũng bị trò chơi khóa tài khoản".

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.