Quy tắc nói: khóc đi.
73.
Bị khóa tài khoản?
Tô Nhĩ tự động chuyển những lời này thành một lời chúc phúc.
Trung Bộc Thủ Mộ bỏ qua cú sốc do tờ giấy kia mang lại, đầu ngón tay gã bỗng trở nên dài và nhọn, thoạt nhìn như những cành cây khô héo.
Tô Nhĩ không né không tránh, mặc cho bàn tay đó xuyên qua xương bả vai mình.
"Lá gan thật lớn." Giọng điệu của kẻ thủ mộ không rõ là khen ngợi hay là mỉa mai.
Trước đó, Tô Nhĩ đã cố ý cắn rách đầu ngón tay để thử nghiệm, chứng minh những tổn thương trong giấc mơ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, nhưng giả bộ thì vẫn phải giả bộ, cậu khẽ ngước mắt, tỏ vẻ tự cao tự đại: "Không có dũng khí để chết, sao có thể giác ngộ được?"
Câu nói này hoàn toàn không hợp với khí chất của cậu.
Nói xong, cậu còn hơi nâng cằm lên một chút.
Giờ thì Trung Bộc Thủ Mộ có thể xác định người trước mặt cũng không phải là người hiền lành gì.
Tuy nhiên, khí thế của Tô Nhĩ không duy trì được bao lâu, thân thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Cảm giác đau đớn trong mơ có thể bị giảm đi một nửa, nhưng dù vậy cũng không dễ chịu chút nào. Bàn tay đang xuyên qua xương bả vai của cậu mọc ra vô số dây leo, luồn lách khắp nơi trong máu thịt.
Chưa đến mười giây đồng hồ, cậu đã đau đến mức bất tỉnh.
Chìm đắm trong bóng tối, nhưng ý thức của Tô Nhĩ lại tỉnh táo đến mức kỳ lạ, ý thức nhẹ bổng, tựa như rời khỏi cơ thể, càng trôi càng xa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, một tràng tiếng khóc thê lương đâm xuyên qua thần kinh của cậu, trong dân gian có tục 'gọi hồn', mà tiếng gào khóc từ bốn phương tám hướng truyền tới này có hiệu quả tuyệt đối không kém gì gọi hồn.
Vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt đau khổ trước mặt.
Con ngươi của Tô Nhĩ hơi co lại, bị tiếng khóc ảnh hưởng nên cậu không thể khống chế được cảm xúc.
Trung Bộc Thủ Mộ nhìn cậu chằm chằm vài giây, thấy cậu không có sự vui mừng vì đã sống sót sau tai nạn, gã ngạc nhiên lẩm bẩm: "Xem ra đúng thật là không sợ chết".
Tô Nhĩ có sợ chết hay không thì tạm thời chưa nhắc đến, nhưng cậu tuyệt đối có khát vọng sống, bất quá suy tính quá chu toàn mà thôi. Giả sử người chủ trì có thể xuyên qua không gian mà g**t ch*t người chơi ở thế giới thực, thì đã sớm trở thành bá chủ của trò chơi rồi.
Nếu không, cùng một cấp bậc, Nguyệt Quý thân sĩ sẽ không ngu xuẩn đến mức mà coi đối phương là đối thủ một mất một còn.
"Đồ đâu?" Khàn giọng hỏi một câu.
Trung Bộc Thủ Mộ xoè lòng bàn tay ra, để lộ ra một chiếc nhẫn đính hồng ngọc.
Tô Nhĩ nhíu mày.
"Chỉ là thủ thuật che mắt thôi". Có một điều mà Trung Bộc Thủ Mộ và Nguyệt Quý thân sĩ cùng nhất trí, đó là cực kỳ coi trọng lời hứa: "Nhìn kỹ đi".
Tô Nhĩ hơi nghiêng người về phía trước, cầm lên trước mắt quan sát, nhìn lâu sẽ sinh ra cảm giác choáng váng, mơ hồ có thể nhìn thấy một con mắt màu vàng nâu đang xuyên qua viên ngọc nhìn chằm chằm vào cậu.
Nếu tâm lý cậu không đủ vững, có lẽ đã ném nó ra ngay lập tức.
Tô Nhĩ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đeo cái nhẫn đó lên tay, gật đầu lễ phép nói lời cảm ơn.
Lần đầu tiên nhìn thấy con mắt này ở thành Thiên Cơ, cậu chỉ mãi mê chạy trốn, đến tận bây giờ mới phát hiện, con mắt này có đồng tử dựng đứng.
Âm lãnh, tàn bạo.
Chính xác đó là mắt của một con rắn.
Lúc đó ở trong phó bản, khắp nơi đều là rắn hoa bám theo, không ngờ sau khi thoát khỏi vẫn bị một con mắt rắn ký sinh, cảm giác bị theo dõi rình rập một lần nữa quanh quẩn trong đầu.
"Nhớ vào trò chơi vào ngày 13".
Tô Nhĩ dời mắt khỏi chiếc nhẫn: "Có ý nghĩa gì sao?".
"Ngày ấy kỵ xuất hành, mọi việc đều không thuận".
"..."
Một nụ cười rạng rỡ khoa trương nở rộ trên gương mặt đang khóc thảm thương, khiến nó trông càng thêm ảm đạm. Đường nét của Trung Bộc Thủ Mộ dần dần mờ đi: "Cho cậu một gợi ý nho nhỏ, sau khi vào phó bản có thể sử dụng được".
Tô Nhĩ híp mắt một cái, người chủ trì đã biến mất, chỉ có giọng nói ai oán vang vọng quanh nghĩa trang.
"Giấy đỏ, áo mới, tóc uốn cong.
Ngươi cười, ta khóc, chó canh cửa.
Lạy nhau, mời rượu, trong sảnh khách.
Binh sĩ, quan tài, tay áo đỏ".
Thứ cuối cùng cậu nghe thấy là một trận tiếng cười quỷ dị.
Cộc cộc cộc!
Tô Nhĩ giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ, đã là mười giờ.
Chuông báo thức trong tình huống bị chủ nhân phớt lờ quá nhiều lần đã tuyên bố bãi công, mà ngoài cửa không biết là ai, trực tiếp bỏ qua chuông cửa mà đập thẳng vào cửa một cách bạo lực, Tô Nhĩ không kịp mang giày, chân trần chạy ra, cố gắng không phát ra tiếng vang, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài.
Một mái tóc xù sặc sỡ đập ngay vào mắt, Tô Nhĩ không chần chờ nữa, mở cửa cho hắn.
Triệu Tam Lượng thò đầu vào bên trong nhìn xung quanh, xác định không có kẻ bắt cóc, cũng không có phụ nữ, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Nhĩ mang giày, nói: "Có thể xảy ra được chuyện gì?"
Triệu Tam Lượng ngồi phịch xuống ghế, tay luồn vào mái tóc rối bù: "Đang tốt đẹp tại sao lại trốn học?"
Tô Nhĩ sững lại vài giây, kinh ngạc liếc nhìn đồng hồ lần nữa, lập tức chạy như bay đến phòng vệ sinh rửa mặt, giọng nói của Triệu Tam Lượng ngắt quãng từ trong phòng khách truyền đến.
"Diêu Tri thấy cậu không đi học, gọi điện thoại cho cậu thì không ai nhận, bèn gọi cho lão đại. Triệu Tam Lượng nói tiếp: "Lão đại không ở trong cùng một khu với cậu, chạy qua quá mất thời gian, nên bảo tôi đến xem trước".
Tô Nhĩ rửa mặt xong, cảm thấy đầu vẫn đau âm ỉ.
"Thôi quên đi". Cậu thở dài, rót một ly nước ấm làm dịu cổ họng: "Dứt khoát xin nghỉ một ngày vậy".
Triệu Tam Lượng: "Nghe nói cậu và lão đại lấy được thành tựu "Thiên tiên xứng' hả".
Tô Nhĩ mặt không đổi sắc uống hết nước.
Triệu Tam Lượng tựa như chuẩn bị cắn lấy điểm này không nhả, còn giơ ngón tay lên, ngẫu hứng hát một đoạn: "Chim trên cành cây ghép đôi với nhau..."
Tiếng vỗ tay truyền đến.
Triệu Tam Lượng: "Tôi còn chưa hát xong mà?"
Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy ánh mắt thương hại của Tô Nhĩ.
Triệu Tam Lượng cũng ý thức được có chuyện không ổn, quay đầu nhìn lại, cửa vừa nãy chỉ khép hờ, lúc này, Kỷ Hành đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lùng, rất giống hắc bạch vô thường tới lấy mạng.
"Anh..." Triệu Tam Lượng hét lên một tiếng hoảng sợ, nhào về phía Tô Nhĩ mà ngã xuống.
Kỷ Hành có thói quen thuận tay đóng cửa sau khi vào nhà, theo một tiếng cạch, Triệu Tam Lượng cảm thấy như cổ mình vừa bị đao chặt rơi xuống đất.
Thấy hắn khẩn trương đến như vậy, Tô Nhĩ không hiểu lắm: "Xã hội pháp trị mà anh sợ cái gì?"
Kỷ Hành dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể trong thế giới hiện thực giết người phóng hỏa.
Triệu Tam Lượng thì thầm kể lại chuyện cũ: "Hồi trước, tôi ỷ vào trong nhà có tiền, tác phong quần áo lụa là, lúc mới bị kéo vào Quy Phần, tôi không coi ai ra gì, còn mơ tưởng làm đội trưởng..."
Tô Nhĩ nhướng mày: "Sau đó thì sao?"
"Tranh giành thất bại nên nảy sinh tâm lý trả thù, còn cố ý nhổ một bãi nước bọt vào trong bát cơm của anh ấy".
Tô Nhĩ kinh ngạc, không ngờ cái tên trẻ trâu này còn có thể làm ra được chuyện thế này.
"Khi đó không phải do tuổi trẻ bồng bột sao..." Triệu Tam Lượng chìm vào trong hồi ức: "Sau đó, trong một phó bản có bối cảnh thần phật, kẻ ác cung phụng tà thần, cung cấp sức mạnh cho nó, lão đại chẳng những triệt để cắt đứt hương khói của tà thần, mà còn thiết kế để cho thôn dân cung phụng phải di cư. Không có hương khói, lão đại bắt đầu từng chút bào mòn sức mạnh của nó, cuối cùng biến tà thần thành quỷ đói".
"..."
Triệu Tam Lượng: "Sau đó lão đại nhìn tôi nói: mỗi một hạt cơm đều là khó nhọc, nhổ nước bọt vào trong cơm sẽ gặp báo ứng".
Rất rõ ràng, đến bây giờ hắn cũng không quên thần thái và ngữ khí lúc đó của Kỷ Hành, nhịn không được mà rùng mình.
Tô Nhĩ lắc đầu, tâm lý tổn thương lớn đến mức nào chứ?
Nghĩ lại, có vẻ như cậu chưa đủ hiểu sâu về Kỷ Hành, người này vậy mà không đuổi Triệu Tam Lượng ra khỏi đội ngũ ngay lần đầu tiên hắn làm loạn.
"Giáo dục thì không phân biệt đối tượng". Giọng nói của Kỷ Hành bình thản, nhưng nội dung lời nói ra lại làm cho Tô Nhĩ và Triệu Tam Lượng đồng thời lộp bộp một cái trong lòng: "Tôi sẽ không từ bỏ việc cảm hóa bất kỳ một đội viên nào".
Nếu không có một tiếng hừ ở cuối câu, có lẽ bọn họ sẽ giả vờ cảm động một chút.
Triệu Tam Lượng không muốn nhắc lại chuyện cũ đau lòng nữa, hỏi thăm nguyên nhân Tô Nhĩ không đi học, tiện thể phàn nàn một câu sao cậu lại đeo một cái nhẫn vừa nặng vừa có vẻ 'quý phái' như vậy ở nhà làm chi.
Đúng lúc này, Kỷ Hành đột nhiên bắt lấy tay của Tô Nhĩ: "Chiếc nhẫn này..."
Tô Nhĩ cũng không giấu diếm, kể lại chuyện gặp mặt Trung Bộc Thủ Mộ một lần, nhân tiện nhờ anh hỗ trợ phân tích một chút mình có bị hãm hại hay không.
"Lá gan cậu lớn thật, dám làm giao dịch với người chủ trì".
Một câu nói nhẹ bổng, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải là khen ngợi.
Tô Nhĩ cười gượng: "Người đất đã đi theo Nguyệt Quý thân sĩ, những chuyện tôi có thể làm cũng không lừa gạt được bao lâu, không bằng thử thời vận, biết đâu có thể vơ vét được một khoản".
"Người chủ trì nhất định phải tuân thủ quy tắc, hiệp ước không có vấn đề". Đồng tử dựng thẳng trong viên hồng ngọc đang dùng ánh mắt tàn bạo nhìn Kỷ Hành, thấy thế, Kỷ Hành cười lạnh một tiếng: "Nhưng mà, 100 giọt nước mắt của quỷ chỉ đổi được thứ đồ chơi này thì có hơi lỗ".
Con mắt kia cảm thấy bản thân bị đánh giá thấp, lập tức tản ra khí tức nguy hiểm hơn.
Kỷ Hành không để ý chút nào.
Tô Nhĩ: "Trung Bộc Thủ Mộ có nhấn mạnh rằng nó có thể sử dụng trong hiện thực".
Triệu Tam Lượng chen vào nói: "Thế giới này làm gì có quỷ, có ích lợi gì chứ?"
Tô Nhĩ nhún vai, bày tỏ nhất trí quan điểm.
Chỉ mới có được chiếc nhẫn, còn chưa kịp dùng thử, trong hiện thực có quỷ hay không thì phải trải nghiệm mới biết được, vì lý do an toàn, Tô Nhĩ lên mạng tìm kiếm một vài địa điểm nổi tiếng có lời đồn ma quỷ trong thành phố, ba người cùng nhau đi dạo một vòng.
Chiếc nhẫn dường như có thể kết nối với tâm trí, tất cả những ngóc ngách nhỏ bé mà con mắt nhìn thấy đều sẽ hiện lên trong đầu Tô Nhĩ.
Lần lượt đi qua từng địa điểm, nhưng ngay đến một cái bóng quỷ cũng chẳng thấy đâu.
Tô Nhĩ: "Lãng phí thời gian làm đề Ngũ Tam của tôi rồi".
Triệu Tam Lượng cạn lời: "Không có quỷ mới là chuyện tốt".
Nếu thật sự nhìn thấy đồ bẩn thì mới là tai họa ngập trời.
"Cũng đúng". Tô Nhĩ bước ra tòa nhà bị đồn là có ma, đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Triệu Tam Lượng: "Sao thế?"
Tô Nhĩ ngắt điện thoại: "Thầy Diêu có nói buổi trưa sẽ tranh thủ thời gian mang bài kiểm tra trên lớp hôm nay đến cho tôi".
Nghe vậy, Triệu Tam Lượng nhìn cậu đầy thương cảm.
Tô Nhĩ làm vẻ mặt đau khổ: "Hơn mười tỷ người, tại sao tôi lại cùng với giáo viên của mình vào cùng một trò chơi?"
Thuyết xác suất cũng không dám tính như thế này.
Kỷ Hành nhìn ra con phố xa xa: "Có lẽ số lượng người bị triệu hồi vào trò chơi nhiều hơn so với chúng ta tưởng".
Tô Nhĩ nhíu mày cất điện thoại đi, không nói gì.
Phát hiện bầu không khí có chút nặng nề, Triệu Tam Lượng vội vàng nói: "Nếu Diêu Tri đã muốn qua đây, vừa lúc mọi người cùng ăn cơm trưa chung đi".
.
Hôm qua trời mới vừa mưa, thời tiết mát mẻ, ăn gì cũng rất thích hợp.
Triệu Tam Lượng cuối cùng chọn một nhà hàng tên là Yến Ngư, gọi mấy phần đầu cá lớn, con mắt cá trắng dã, trông có vẻ chết không nhắm mắt.
Thầy Diêu đến muộn nhất, lúc này nước lẩu đã sôi sùng sục.
Anh không vội vã ăn, ngược lại chăm chú quan sát Tô Nhĩ một chút, lúc đầu anh nghĩ học sinh này vì vào phó bản quá thường xuyên nên sinh ra tâm lý chán học, nhưng không ngờ trạng thái của cậu vẫn khá bình thường.
Tô Nhĩ lấy tai nghe c*m v** điện thoại, chưa tới cho anh.
Diêu Tri: "Làm gì?"
"Nghe ghi âm ". Tô Nhĩ lười giải thích quá phiền phức, lúc giải thích lai lịch của chiếc nhẫn cậu đã ghi âm lại.
Diêu Tri kiên trì nghe xong, thấy đối phương không đi kinh doanh đúng là lãng phí tài năng.
Tô Nhĩ xóa ghi âm đi, ngón tay xoa nhẹ lên chiếc nhẫn.
"Theo như lời của người chủ trì, viên ngọc trên tay của Nguyệt Quý thân sĩ chỉ là hàng lỗi, con mắt của em mới là hàng chính phẩm". Tô Nhĩ nổi lên lòng hiếu kỳ: "Viên ngọc có thể đoán ra được bí mật trong lòng của con người, không biết cái nhẫn này có làm được không".
Lòng hiếu kỳ của Triệu Tam Lượng trong nháy mắt bị k*ch th*ch, ánh mắt sáng lên: "Thử xem sao?"
Tô Nhĩ nhếch môi cười cười, tháo chiếc nhẫn ra đặt lên trên bàn, đáng tiếc không có chữ nào hiện ra.
Triệu Tam Lượng: "Trực tiếp thử với người xem?"
Tô Nhĩ: "Lúc anh mới đến nhà tôi thì tôi đã thử rồi".
"..."
Kỷ Hành: "Dùng máu".
Anh vừa nói xong, không biết Tô Nhĩ nghĩ đến cái gì, lông mi hơi run một chút: "Trước đây con rắn hoa của Thần Toán tử cũng cần phải uống máu, có lẽ con mắt này cũng có nhu cầu như vậy".
Tô Nhĩ không có lạc thú tự tàn hại mình, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của những người khác: "Có ai muốn thử xem không?"
Triệu Tam Lượng không sợ đau, lập tức rút con dao gọt trái cây mang theo trên người rạch một đường lên tay, máu nhỏ vào trên mặt nhẫn, không chảy đi mà bị hấp thu. Trên viên hồng ngọc nhanh chóng hiện lên một gương mặt đang mỉm cười, chính là Tô Nhĩ!
"Đệch!" Triệu Tam Lượng thất thanh kêu lên.
May mà bọn họ đặt phòng riêng, nếu không tiếng hô này vừa phát ra, nhất định sẽ bị không ít người chú ý.
Tô Nhĩ chậc chậc nói: "Không ngờ luôn nha..."
Triệu Tam Lượng có miệng mà không thể giải thích rõ ràng: "Thật sự không phải như các người nghĩ đâu".
Rắc một tiếng, Tô Nhĩ chụp lại ảnh lưu niệm.
"Tôi thử một chút". Diêu Tri rạch ra một vết thương. Trên mặt nhẫn xuất hiện một gương mặt đang nở nụ cười ngại ngùng.
Triệu Tam Lượng vừa lúc lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Diêu Tri hết sức phức tạp: "Anh chỉ mới trải qua một lần phó bản với Tô Nhĩ, mà đã đối với cậu ta nhớ mãi không quên, uổng cho người làm thầy!"
Diêu Tri không nói chuyện, ở phó bảngphúc lợi lần đó là trải nghiệm cả đời khó mà quên được, cùng Tô Nhĩ vào trong trò chơi, tâm lý phải thật vững vàng.
Kỷ Hành sau đó cũng nhỏ một giọt máu, hiện ra vẫn là khuôn mặt của Tô Nhĩ, nhưng lần này lại có vẻ ranh mãnh hơn rất nhiều, đương sự trông như là một con hồ ly mới vừa trộm trứng gà thành công.
Tô Nhĩ nở nụ cười vui vẻ, lại chụp ảnh lưu niệm.
Cứ mỗi lần dùng, chiếc nhẫn hình như sẽ phản ứng chậm hơn một chút, Kỷ Hành trầm ngâm nói: "Nó giống như một đạo cụ loại hình trưởng thành, hiện tại năng lực còn có hạn, phạm vi ước chừng là những người và sự vật mà nó tiếp xúc gần đây".
Triệu Tam Lượng gật đầu biểu thị đồng ý.
Nhưng điều mà Tô Nhĩ quan tâm lại là: "Hút máu à?"
Trên người cậu đã có một đạo cụ khát máu loại hình trưởng thành... Là cái răng sữa mà cô bé kia cho, có thêm một cái nữa sợ là nuốt không trôi.
Kỷ Hành chấm thử một chút máu cá, nhưng chiếc nhẫn không hấp thu.
Triệu Tam Lượng nhìn Tô Nhĩ với vẻ thương hại: "Xem ra thứ đồ chơi này còn kiêng ăn nữa, chỉ uống máu người".
Tô Nhĩ ấn huyệt thái dương, càng nhức đầu hơn rồi.
Diêu Tri nhân lúc này đưa đề bài thi cho cậu: "Nhìn cái này có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút".
Sự đối lập sinh ra hạnh phúc.
"..."
Thấy Tô Nhĩ định đeo lại chiếc nhẫn, Triệu Tam Lượng nói: "Thật sự không muốn thử một chút sao?"
Con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, Tô Nhĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rạch một vết trên tay... Lần này trên mặt nhẫn hiện ra một khuôn mặt rất quen thuộc: mang kính mắt, vô cùng nghiêm túc.
Thình lình bị CUE, Diêu Tri vô thức nhìn về phía Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ bất đắc dĩ giơ tay: "Các đời giáo viên dạy số học đều là bóng ma tâm lý của tôi".
Sự thật chứng minh Kỷ Hành nói không sai, chiếc nhẫn phản ứng ra những chuyện gây ấn tượng sâu sắc cho con người ở thời điểm hiện tại.
Chỉ một phút đồng hồ trước, Diêu Tri mới đưa cho cậu một đề thi số học.
Sau khi đeo chiếc nhẫn trở lại, ánh mắt của Tô Nhĩ bắt đầu quét qua ba người trước mặt, một lát sau, cậu mở những tấm ảnh vừa chụp ra xem, trầm giọng nói: "Tôi biết mình rất xuất sắc".
"..."
"Nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình". Tô Nhĩ than thở. "Tôi sẽ không vì bất kỳ ai trong các vị mà dừng chân... từ bỏ đi thôi".
.....
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tô Nhĩ: Nếu các anh cứ nhất quyết làm "l**m cẩu", thì... thì tôi cũng có thể cân nhắc một chút vậy.
Về lý do tại sao điểm thành tựu lại là "đối xử bình đẳng", thì là vì câu: "Các vị ở đây đều là rác rưởi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.