Ai nói tha hương ngộ cố tri?
74.
Đối mặt với sự tự tin có hơi quá mức này, Triệu Tam Lượng cười gượng hai tiếng, khoát tay lia lịa: "Thôi đi, tôi không có phúc hưởng đâu".
Tô Nhĩ gắp một lát cá nhúng vào lẩu, định chấm dấm chua rồi cho trực tiếp vào miệng, giữa chừng lại đột nhiên đặt đũa xuống, nhắc tới manh mối cuối cùng mà Trung Bộc Thủ Mộ để lại.
"Giấy đỏ, áo mới, tóc uốn cong". Diêu Tri sửa lại gọng kính, suy tư nói: "Chỉ nghe câu này, có vẻ có yếu tố hôn lễ".
Trọng tâm câu chuyện chuyển hướng, Triệu Tam Lượng lập tức hăng hái gia nhập cuộc thảo luận: "Câu cuối cùng có một chút tà khí "Binh sĩ, quan tài, tay áo đỏ", chủ yếu là chữ quan tài, nói không chừng có liên quan đến Minh hôn".
"Minh hôn?" Tô Nhĩ nhướng mi: "Đây chính là sở trường của tôi".
"..."
Triệu Tam Lượng yên lặng vùi đầu ăn cơm, còn Diêu Tri, cảm thấy thân là thầy giáo, anh cần phải uốn nắn tư duy lệch lạc của học sinh. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt thản nhiên của Tô Nhĩ, lời đã lên đến miệng lại nuốt trở vào.
Một giây trước khi bầu không khí trở nên cứng ngắc, Kỷ Hành rốt cuộc cũng lên tiếng: "Rốt cuộc là cái gì thì cũng phải vào phó bản mới biết được".
Chỉ nói đến việc minh hôn, triều đại không giống nhau cũng có những cách làm khác nhau, cố sưu tập những tài liệu liên quan chưa chắc đã có tác dụng, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán.
Tô Nhĩ gật đầu, lại nói: "Người chủ trì đề nghị tôi vào trò chơi vào ngày 13, nói rằng ngày hôm đó mọi việc đều không thuận lợi".
Kỷ Hành suy nghĩ một chút, vậy mà lại tán đồng: "Làm theo lời gã đi".
Một khi nội dung cuộc trò chuyện dính đến trò chơi, mọi người đều ăn không ngon.
Ánh mắt của Triệu Tam Lượng đảo quanh một vòng giữa Kỷ Hành và Tô Nhĩ, sau một lúc thì hỏi: "Lão đại định họp thành tổ đội nữa à?"
Kỷ Hành gật đầu, nhìn về phía hắn: "Cậu định ngày mấy vào phó bản?"
Triệu Tam Lượng: "Ngày kia".
Kỷ Hành trầm tư trong chốc lát: "Nếu còn sống trở về, nhớ treo tin tức thu mua đạo cụ tổ đội ở trạm trung chuyển".
Triệu Tam Lượng ồ một tiếng, có chút đau lòng nhìn Tô Nhĩ, ngồi sát lại, nhỏ giọng thì thầm: "Xem ra cậu không có cơ hội gặp vận đào hoa rồi".
Tô Nhĩ: "Có ý gì?"
Triệu Tam Lượng: "Mọi người ở đây đều tò mò về điểm thành tựu của cậu, nghe nói có mấy tổ chức còn định dùng mỹ nhân kế, cảm thấy cậu còn trẻ, dễ dụ dỗ".
Tô Nhĩ vô cùng kinh ngạc: "Thật sự có người dùng tới thủ đoạn này?"
Triệu Tam Lượng cười đầy ẩn ý: "Đáng tiếc mỗi lần có lão đại ở cạnh cậu, người ta có ý tưởng cũng không thể ra tay trước mặt".
Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu ngược lại có chút may mắn: "Ứng phó với đào hoa quá tốn thời gian, hiện tại bài vở quan trọng hơn".
Khóe miệng của Triệu Tam Lượng giật một cái, một lần nữa trở lại chỗ ngồi.
Diêu Tri thì gật đầu đồng ý: "Em nói đúng đấy".
.
Còn hai tuần nữa mới phải vào phó bản, trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Tô Nhĩ rất có quy luật, đúng giờ đến trường, đúng giờ tan học, Trung Bộc Thủ Mộ cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.
Nếu nói có điểm duy nhất khác thường, chính là cậu liên tục mơ thấy rắn, trong mơ, bầu trời bị một đôi mắt rắn khổng lồ chiếm mất, đôi con người tròn xoe lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, không ngừng gào thét đòi máu.
Tô Nhĩ tuyệt đối sẽ không tự mình hại mình để đi nuôi một chiếc nhẫn, cậu cũng chỉ là một học sinh phổ thông bình thường, càng không thể nào chạy ra chợ đen mua máu. Đôi mắt này quá mức yêu dị, Tô Nhĩ lo lắng rằng nếu nó trưởng thành đến một mức nhất định, nó sẽ nuốt chửng cậu như chất dinh dưỡng.
Không ai chịu lùi một bước, bất tri bất giác, song phương hình thành một loại quan hệ giằng co kỳ quái.
Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày 13, Tô Nhĩ và Kỷ Hành hẹn gặp nhau vào lúc tám giờ tại trạm trung chuyển.
Kỷ Hành chuẩn bị dùng đạo cụ họp thành tổ đội.
"Có khả thi không?" Tô Nhĩ có hơi nghi ngờ.
Kỷ Hành: "Lần trước trò chơi yêu cầu phải dùng thẻ để vào phó bản, lần này thì khác, người chủ trì đưa cho cậu con tem".
Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ: "Cho nên đạo cụ hợp thành tổ đội có thể phát huy tác dụng?"
Kỷ Hành cười cười, bóp nát viên ngọc trên tay: "Thử một chút thì biết".
Ngoài dự đoán, thời gian truyền tống lần này dài khác thường, ở giữa hình như có một khoảng thời gian bị đứt gãy, Tô Nhĩ đắm chìm trong một vùng không gian tăm tối, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở.
[Tại một nơi xa xôi, có một nhóm người mơ ước đi đến thị trấn Tự Do, trong bọn họ có một người am hiểu việc hòa giải mâu thuẫn gia đình, một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc, hai người đàn ông ế vợ, và ba người vợ đáng thương bị bạo hành trong thời gian dài.
Thân phận của bạn là một trong hai người đàn ông ế vợ, hãy nhanh chóng tìm được con tem để đi thông đến thị trấn Tự Do, tận hưởng cuộc sống hoàn toàn mới].
Âm thanh nhắc nhở vừa kết thúc trong nháy mắt, Tô Nhĩ phát hiện mình đang mặc quần áo rách rưới, dựa vào một góc tường tối tăm, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Hiển nhiên, phó bản lần này an bài cho người chơi một thân phận cụ thể.
Tô Nhĩ sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức kiểm tra chiếc nhẫn trên tay, phát hiện nó vẫn còn ở đó.
Trung Bộc Thủ Mộ từng nói qua nó có thể thu phóng theo ý muốn, Tô Nhĩ thử ra lệnh cho nó trở lại bên trong cơ thể, chiếc nhẫn dường như không tình nguyện, nhưng qua mấy giây vẫn từ từ biến mất.
"Đáng giá". Ít ra giao dịch không lỗ vốn.
Nếu không có cách nào khống chế chiếc nhẫn khép trở lại như trước, thì cùng lắm cứ ném sang một bên trước.
Tô Nhĩ đứng lên quan sát hoàn cảnh xung quanh, cách đó không xa có một con đường đầy ổ gà ổ voi, trên tường dán đầy quảng cáo lặt vặt, người đi đường ăn mặc tương đối giản dị.
Nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện người chơi nào khác, càng không thấy người chủ trì.
"Cứu mạng!"
Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
Tô Nhĩ đi ra khỏi con ngõ nhỏ, thấy một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang điên cuồng chạy trốn, nhưng người đi trên phố chỉ né tránh, còn bà bán rau ở gần đó thì chỉ lo bảo vệ sạp hàng, quát lên đừng đạp phải đồ ăn của bà ta.
Chạy tới gần hơn một chút, vậy mà phát hiện trên ngực của người phụ nữ này có một bảng tên.
Đối phương cũng nhìn thấy Tô Nhĩ, cắn răng chạy tới, ngừng hô cứu mạng, rất sợ bị lộ vị trí.
Cuối con hẻm là ngõ cụt, Tô Nhĩ níu lấy cô ta nhảy vào trong thùng rác, dùng nắp đậy lại.
"Đệch!" Người phụ nữ thở hổn hển, vừa mở miệng đã trực tiếp chửi thề.
Tô Nhĩ: "Tình huống gì vậy?"
Đều là người chơi, trên ý nghĩa cũng coi như là một hồi tha hương ngộ cố tri.
Người phụ nữ: "Phó bản sắp xếp cho tôi thân phận là một người phụ nữ bị bạo hành gia đình".
Tay của Tô Nhĩ vẫn không rời khỏi súng điện, đối với những lời này vẫn giữ thái độ nghi ngờ, người chơi ai cũng có sức chiến đấu nhất định, tại sao lại có chuyện bị đuổi đánh như vậy?
Bên trong thùng rác vừa bẩn vừa tối, người phụ nữ bịt mũi giải thích: "Mỗi ngày tôi có một tiếng đồng hồ mất hết giá trị vũ lực, chỉ có thể chịu đòn một cách bị động".
Tô Nhĩ: "Có rất nhiều cách để lấy yếu thắng mạnh".
Người phụ nữ: "Trước đó có người chơi đã lén bỏ thuốc chuột, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không ngờ ngày hôm sau liền bị tóm vào trong Cục Lý Trị, nói là muốn kết án".
Ở trong thế giới này, Cục Lý Trị có quyền hạn như cảnh sát.
Tô Nhĩ nhận ra điều bất thường, nhíu mày hỏi: "Cô vào trò chơi lúc nào?"
Người phụ nữ: "Hai ngày trước".
Tô Nhĩ có chút kinh ngạc.
Cách một khoảng bóng tối, người phụ nữ dường như nhận ra sự nghi hoặc của cậu: "Lần này mọi người vào phó bản ở thời điểm khác nhau, còn có một người chơi đã vào từ năm ngày trước, nhưng ngày hôm qua đã chết rồi".
Cô ta lại chửi thề: "Mẹ kiếp cái thiết lập này! Tôi đi báo án, Cục Lý Trị chỉ điều đình là chính, muốn ly hôn phải được nhân viên hòa giải gia đình phê chuẩn, nhưng nhân viên hòa giải gia đình cũng là một người chơi, mà hắn lại có thiết lập không thể phê chuẩn bất cứ cuộc ly hôn nào để có được số liệu đẹp, mỗi lần tôi chạy trốn đều sẽ bị tóm trở lại, sau đó lại là một trận đánh đập gần chết".
"..."
"Có người từng thử giết chồng, nhưng lập tức bị bắt, bất kể cuối cùng nhận được hình phạt gì, chỉ cần ở tù quá bảy ngày, không hoàn thành nhiệm vụ được trong thời gian quy định thì chắc chắn phải chết!"
Tô Nhĩ đồng cảm nói: "Nghe đúng là thảm thật".
Người phụ nữ: "Cậu mau đi đi, theo thiết lập của trò chơi, bất kể tôi có trốn ở đâu cũng sẽ bị phát hiện".
Tô Nhĩ: "Không có biện pháp khác à?"
Người phụ nữ than thở: "Mỗi ngày, trong khoảng thời gian mất đi giá trị vũ lực, tôi chắc chắn sẽ bị đánh, chỉ có thể chạy trốn để kéo dài thời gian".
Tô Nhĩ không chần chờ, lại trở ra đường phố, quả nhiên thấy ở ngay phía trước có một gã đàn ông to con, tay cầm gậy, hùng hùng hổ hổ đi tới, gặp người đi đường liền hỏi xem có thấy vợ của hắn đâu không.
Tô Nhĩ làm bộ say rượu lảo đảo đi tới, cố ý chỉ về hướng ngược lại: "Cô ta chạy qua bên đó rồi".
Gã đàn ông tin lời định chạy đi theo hướng đó, nhưng ai ngờ trên đường lại bị vấp một hòn đá, thời điểm ngã xuống cây gậy trong tay vừa vặn đập vào thùng rác.
Một tiếng bộp vang lên, người ở bên trong bị dọa sợ, theo phản xạ phát ra một tiếng kêu.
Ánh mắt gã đàn ông lập tức thay đổi, vội phủi đất trên người rồi tiến lại gần, hung hăng đạp vào thùng rác: "Con đàn bà thối tha! Cũng biết trốn ghê đấy!"
Người phụ nữ đành phải bò ra ngoài, ném cho Tô Nhĩ một ánh mắt bất đắc dĩ... Thấy không, trốn như thế nào cũng sẽ bị phát hiện.
May mắn là thời gian một tiếng của hôm nay đã trôi qua, gã đàn ông định đạp thêm một cú nữa thì đột nhiên cảm thấy bụng có hơi đói, gã hung dữ quát lên: "Còn không mau cút về nấu cơm!"
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại đầu tóc một chút rồi theo gã đi trở về.
Không còn mái tóc dài che khuất, Tô Nhĩ rốt cuộc cũng thấy rõ bảng tên trên ngực của cô: Hạ Chí.
Mùi rượu hòa lẫn với mùi của thùng rác, người đi trên đường rối rít né tránh cậu.
Tô Nhĩ cũng biết bản thân mình đang bị ghét bỏ, chủ động đi tới một chỗ yên tĩnh, nhìn dòng người náo nhiệt trên phố với ánh mắt hơi khác thường.
Từ trước đến nay trò chơi luôn sắp xếp thân phận công bằng cho người chơi, ví dụ như lúc trước Ôn Bất Ngữ có thực lực bình thường, nhưng trong phó bản lại có thân phận là người yêu của con trai ứng cử viên chức vệ trưởng, ở một mức độ nào đó cũng đã bù đắp sự thiếu hụt về vũ lực.
Vậy mà người chơi nữ tên gọi Hạ Chí kia có thiết lập thân phận có thể nói là tương đối khắc nghiệt, cùng là người chơi trong phó bản, người chơi khác lại có thân phận tốt hơn rất nhiều.
Điều này không phù hợp với quy tắc của trò chơi.
Tô Nhĩ cụp mắt, chỉ sợ phía trước cũng không thiếu cạm bẫy đang đợi mình nhảy vào.
Ý thức được điều này, cậu ngược lại thà nhận thân phận của Hạ Chí còn hơn, ít nhất những gì tàn khốc đều phơi bày ra rõ ràng, còn bây giờ nói không chừng chỉ cần sơ ý một chút là sẽ phát động điều kiện tử vong.
"Bắt lấy hắn!"
Tiếng hô cắt đứt dòng suy nghĩ, tựa như một trận gió vừa thổi qua, Tô Nhĩ mắt mở trừng trừng phát hiện bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai gã đàn ông vô cùng cao to, một trái một phải giữ chặt cánh tay của cậu.
"Giải đi! "
Tô Nhĩ không chống cự, bị áp giải đến nơi mà mình chưa biết.
Dù cho trí tưởng tượng có phong phú, cậu cũng không ngờ tới cuối cùng mình sẽ bị mang tới Cục Lý Trị.
Từ văn phòng và đồng phục cũng có thể thấy được, cục cảnh sát ở nơi đây hoàn toàn không có quy tắc. Một bà thím đang khóc sướt mướt, nói cái gì mà tối hôm qua lúc dọn sạp hàng thì bị một người bịt mặt sờ vào mông.
Tô Nhĩ vừa bước vào, đã bị bà thím trợn to hai mắt bắt đầu quát tháo.
"Chắc chắn là một trong hai tên này làm!"
Hai tên này?
Tô Nhĩ liếc trái liếc phải, nhanh chóng phát hiện bên trái còn có một người nữa cũng đang bị thẩm vấn, quần áo của anh ta tả tơi, người nồng nặc mùi rượu, người nọ hơi hơi nghiêng đầu, sau khi nhìn rõ một bên má, Tô Nhĩ suýt tí nữa thì phì cười thành tiếng.
Kỷ Hành?
Xem cách ăn mặc đoán chừng là giống mình, bị ghép vào vai một gã đàn ông độc thân.
"Trong trấn này ai mà không biết hai tên lưu manh du đãng này!" Bà thím vẫn tiếp tục tố cáo: "Không cưới được vợ mới nhắm vào tôi đây này!"
Tô Nhĩ không buồn đôi co, từ trải nghiệm của người chơi nữ bị bạo hành gia đình có thể thấy được, trong một môi trường méo mó thế này, nói lý lẽ chẳng có ích gì.
Trong tình huống này, cứu được một người tính một người.
Vì vậy cậu rất dứt khoát nói: "Là tôi làm đấy".
Nhận tội quá nhanh khiến cho bà thím đang khóc lóc kể lể đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Có người nhận tội, đương nhiên là Kỷ Hành được thả. Hai người thậm chí còn không có thời gian lén lút trao đổi, Kỷ Hành lập tức đã bị đuổi ra ngoài.
Cách một cánh cửa sắt, Tô Nhĩ ở bên trong thâm tình tha thiết bày tỏ hận không thể gặp nhau lúc còn chưa cưới, tỏ tình đến mức ngay cả người của Cục Lý Trị đều chịu không nổi, định tống cậu vào trong phòng giam tối, ai ngờ, Tô Nhĩ vừa quay người đã lao đầu vào tường, gào lên rằng nếu không gặp được bà thím thì cậu cũng không muốn sống nữa.
Bởi vì hành vi vô lại này, cậu cuối cùng cũng bị ném ra ngoài như ném rác.
Thất tha thất thiểu đi xuống cầu thang, Tô Nhĩ còn đuổi theo bà thím không buông, mãi cho đến khi nhìn thấy Kỷ Hành mới chịu dừng lại.
"Xuất sắc đấy!" Kỷ Hành đưa ra đánh giá với màn biểu diễn của cậu.
Tô Nhĩ lập tức thu lại vẻ mặt si tình, nghiêm túc hỏi: "Anh có chỗ ở không?"
Kỷ Hành lắc đầu, nếu có tiền hay có nhà ở, anh đã chẳng bị coi là lưu manh mà bắt nhầm.
Tô Nhĩ nhún vai: "Vậy tối nay tính ngủ ở đâu?"
Hai gã đàn ông độc thân, không nhà không cửa, định ôm nhau sưởi ấm dưới gầm cầu à?
Kỷ Hành bình tĩnh nói: "Phải tìm được người chủ trì trước đã".
Hai người sánh vai đi về phía trước, vì trước đó trốn trong thùng rác nên trên người Tô Nhĩ vẫn còn mùi, khiến cho những người đi trên đường đều nhao nhao né tránh bọn họ, vô hình trung khiến cho cuộc trò chuyện của bọn họ diễn ra thuận lợi hơn.
Kỷ Hành: "Người chủ trì không lập tức xuất hiện, chứng tỏ gã có một thân phận khác ở thế giới này, tìm ra gã rất quan trọng".
Tô Nhĩ cảm thấy Nguyệt Quý thân sĩ đúng là rất lười biếng, ở phó bản trước chỉ thêm một tiết mục tống nghệ vào trong kịch bản, bản chất vẫn là làm công tác của người chủ trì.
"Tôi có cách này có thể thử xem". Cậu dừng bước, kéo Kỷ Hành đến một góc nói vài câu.
.
Trong thị trấn trời tối rất sớm, vừa qua sáu giờ chiều, trời đã sụp tối hơn phân nửa.
Đến chín giờ, trên đường gần như không còn người.
Bóng dáng của Trung Bộc Thủ Mộ giống như là một u linh, lặng lẽ di chuyển khắp các phố lớn ngõ nhỏ, đúng như Kỷ Hành dự đoán, trong thế giới này, người chủ trì có một thân phận khác: người tiếp dẫn bí ẩn của thị trấn Tự Do.
Mỗi một nơi gã đi qua, đều sẽ để lại một con tem.
Những con tem này, có cái sẽ đưa người chơi đến tử vong, có cái sẽ mang lại hi vọng.
Đi sau lưng của Trung Bộc Thủ Mộ là một thực tập sinh tiếp dẫn, đang học cách làm thế nào để tiếp dẫn thật tốt.
"Cậu phải luôn nhớ rằng tiếp dẫn viên thuộc về bóng tối". Trung Bộc Thủ Mộ ngẩng đầu nhìn đám quạ đen đậu trên tàng cây: "Chỉ trong đêm dài bất tận, chúng ta mới có thể tự do đi lại. Một khi người dân trong trấn phát hiện sự có mặt của chúng ta, lòng tham sẽ khiến cho bọn họ tìm cách giữ chúng ta lại, cướp đi những con tem".
'Tiếp dẫn viên đại nhân". Thực tập sinh trẻ tuổi vốn đang chăm chú lắng nghe lời dạy dỗ đột nhiên dừng chân: "Cái này hình như là ngài".
Trung Bộc Thủ Mộ dừng bước lại, nhìn về hướng ngón tay chỉ của thực tập sinh--
Thông báo tìm người:
Tên tuổi: Trung Bộc Thủ Mộ.
Tuổi: 27.
Đi lạc hồi đầu tháng này.
Đặc điểm: khuôn mặt lúc nào cũng trông như đang khóc, mặc áo khoác dài màu đen, quần dài màu đen, trạng thái tinh thần không ổn định, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nếu có ai nhìn thấy, xin hãy lập tức báo cho Cục Lý Trị.
Nội dung trong tờ thông báo này không phải hoàn toàn là tìm người, không chỉ bị chỉnh sửa tên tuổi, mà còn dùng giấy rách nát, dính đầy vết bẩn, trông như được nhặt ra từ trong thùng rác.
Đặc sắc nhất chính là bức ảnh chân dung, người dán tin đã dùng phác họa để thay thế, đường nét lại vẽ sống động như thật.
"Tiếp dẫn viên đại nhân". Thực tập sinh dè dặt gọi một tiếng, muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Là một tiếp dẫn viên thần bí đầy khí chất, Trung Bộc Thủ Mộ nhìn chằm chằm vào thông báo tìm người ba giây, bởi vì cơ địa đặc biệt, cảm xúc vừa dao động, nước mắt của gã đã chảy xuống. Gã vừa lau mặt, vừa khóc, vừa chửi: "Mẹ kiếp!"
......
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tô Nhĩ: Tìm người chủ trì! Tìm kiếm người chủ trì bị mất! Nghe rõ xin trả lời!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.