🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ai nói độc giống như nhau?

 

79.

 

Lệ quỷ rất khó đối phó, còn tiểu quỷ thì lại rất phiền phức.

 

Hiện tại, khối không khí thần bí đang quấn lấy Tô Nhĩ đã minh họa sinh động bài học đó cho mọi người.

 

"Xoay 180 độ à?"

 

Tô Nhĩ bổ não ra hình ảnh đó, cảm thấy có chỗ vẫn chưa hợp lý, tiểu quỷ khó chơi ở chỗ chúng nó có thực lực quá yếu, yếu đến mức ngay cả việc dựa vào âm khí để phân biệt cũng có thể bị bỏ sót.

 

Trong tình huống bình thường, chỉ cần phát hiện ra là có thể dễ dàng xử lý.

 

Nhưng Kỷ Hành đã liên tục ra tay mấy lần, chỉ có thể đánh tan được nó, không bao lâu lại phục hồi như cũ.

 

Liên hệ với việc dọc đường đi, Kỷ Hành vẫn luôn để ý đến phong cảnh ven đường, trong lòng Tô Nhĩ bỗng nhiên nảy sinh một suy đoán, mang theo mục đích muốn xác nhận điều gì đó mà nhìn về phía Kỷ Hành.

 

Kỷ Hành gật đầu, biểu thị nhất trí quan điểm: "Phán đoán của cậu có lẽ không sai".

 

Hạ Chí vô thức hỏi theo một câu: "Là phán đoán gì?"

 

Tô Nhĩ: "Làm cho cổ của tôi xoay 180 độ".

 

Nghĩ lại, để chứng thực một khả năng mà lấy mạng của mình ra để thử nghiệm thì không đáng, hiện tại lại có một biện pháp gần như không rủi ro.

 

Tô Nhĩ nhìn Hạ Chí, mỉm cười.

 

Một luồng ác ý lạnh lẽo xuyên qua từng lỗ chân lông, kéo dài vô hạn, Hạ Chí nhịn không được muốn lùi bước.

 

Bởi vì hiện tại chỉ có thể hướng mặt theo hướng của Kỷ Hành, Tô Nhĩ chỉ bước về phía trước một bước nhỏ, nhưng nói chuyện lại trực tiếp: "Nhảy múa".

 

"Hả?"

 

Tô Nhĩ liếc về phía Vương Tam Tư.

 

Kỷ Hành bước đến bên cạnh Vương Tam Tư, thì thầm vài câu.

 

Hạ Chí không hiểu ra sao, bất ngờ bị nắm tay rồi bắt đầu nhảy múa.

 

Bước nhảy của Vương Tam Tư chẳng hề chú trọng sự thanh nhã, tổng kết lại chính là nửa ép buộc nữa lôi kéo Hạ Chí xoay vòng vòng.

 

Sau khi xoay mười vòng, dù tính tình của Hạ Chí có tốt đến mấy cũng bùng nổ, dùng sức hất tay hắn ta ra: "Làm cái gì vậy!"

 

Vương Tam Tư sờ cằm, bắt đầu đánh giá: "Giọng tràn đầy nội lực, không có phản ứng bất thường".

 

Hạ Chí lạnh lùng nói: "Nói tiếng người dùm đi, dù là dùng ngoại ngữ cũng được".

 

Từ lúc nãy, những người này đã bắt đầu làm những việc mà cô không thể nào hiểu nổi.

 

Tô Nhĩ rốt cuộc mở miệng lần nữa: "Có thể đứng vững mà cô không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?"

 

Hạ Chí: "Chỉ là xoay vài vòng..."

 

Nói được nửa câu, đồng tử co lại, cô kinh ngạc sờ vào vết thương trên đầu, lúc này mới nhận ra điều bất thường, mình mới bị đánh trọng thương, nhẹ nhất thì cũng phải bị chấn động não, đừng nói là xoay mười vòng, theo lý, năm vòng cũng là quá sức.

 

"Ảo giác". Hạ Chí lập tức đưa ra phán đoán.

 

Kéo người chơi vào trong ảo cảnh không phải là chuyện gì mới mẻ trong phó bản. Sở dĩ cô vẫn không phát hiện là vì bình thường, ảo giác sẽ xâm nhập vào nơi yếu nhất trong tâm trí của con người, loại gần giống với phó bản như thế này thì vô cùng hiếm thấy.

 

Tuy nhiên ảo cảnh vẫn không biến mất khi bị vạch trần.

 

Kỷ Hành quay người nhìn về một hướng: "Xem ra phải quay trở lại Cục Lý Trị".

 

Dường như đã chắc chắn nơi đó chính là đầu nguồn.

 

Cổ của Tô Nhĩ vẫn như cũ xoay theo Kỷ Hành, hận không thể mài đao soàn soạt tại chỗ, đem con quỷ chế tạo ra ảo cảnh chặt ngay lập tức.

 

Thân thể của cậu vẫn phối hợp rất tốt với suy nghĩ của chủ nhân, bước đi của cậu rất nhanh, chỉ mất chưa đến năm phút đồng hồ đã quay trở lại Cục Lý Trị.

 

"Các người đến rồi". Nhân viên công tác, chính xác mà nói là con quỷ tem, giả vờ bình tĩnh nói.

 

Tô Nhĩ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nó, nhớ lại không lâu, trên đường đi từ tiệm đồ dùng người lớn đến trung tâm hòa giải, có một con tem chủ động đưa tới cửa, lúc đó mình nghe lời đề nghị của Kỷ Hành nên đã không nhặt nó.

 

"Tôi bám theo một đoạn, dính trên tay nắm cửa". Quỷ tem chủ động giải thích: "Lúc cậu mở cửa đúng lúc chạm vào tôi".

 

"..."

 

Cái này khác với bị đâm xe ở chỗ nào!

 

Tô Nhĩ lạnh giọng hỏi: "Tại sao lại nhắm vào tôi?"

 

Bởi vì cậu xui xẻo hơn người khác à?

 

"Không phải cậu xui xẻo". Quỷ tem vốn có sức mạnh nhìn thấu lòng người, nhàn nhạt nói: "Ảo cảnh này là do cậu chủ động kích hoạt, những người còn lại do ở cách gần quá mới bị kéo vào, xui xẻo là bọn họ mới đúng".

 

Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, phát hiện khá hợp lý.

 

"Các người có hai lựa chọn, giết tôi để rời khỏi ảo cảnh ngay lập tức hoặc là chọn ở lại". Quỷ tem rũ mắt: "Sau năm tiếng, tôi sẽ đích thân tiễn các người ra ngoài".

 

Không ai đưa ra lựa chọn ngay lập tức, kể cả người muốn rời đi nhất là Hạ Chí.

 

Tô Nhĩ trầm ngâm hai giây, hỏi ra vấn đề mà mọi người quan tâm nhất: "Ở lại đây thì có lợi gì?"

 

Quỷ tem: "Tất cả những gì xảy ra ở đây đều là sự thật, cũng chính là manh mối mà các người muốn tìm kiếm".

 

Đa số những lời hứa hẹn của quỷ không đáng bao nhiêu tiền, Tô Nhĩ mím môi, bắt đầu thận trọng cân nhắc xem, cái nguy hiểm này có đáng giá để mạo hiểm hay không.

 

Kỷ Hành bỗng nhiên nói: "Cho nó đi theo chúng ta, không nghe lời thì trực tiếp làm thịt".

 

Quỷ tem bất ngờ ngoan ngoãn gật đầu: "Có thể".

 

Sau khi đạt được sự nhất trí, Tô Nhĩ bắt đầu tính sổ nợ nần, hoạt động cái cổ một chút, khóe miệng khẽ cong lên nhưng không lộ ra chút ý cười nào: "Hình như cậu rất thích đùa dai".

 

Quỷ tem: "Năng lực của tôi là xâm nhập vào điểm yếu trong tiềm thức của con người, cậu chính là vật chứa của ảo cảnh này, không xoay được cổ là do một loại chấp niệm của bản thân cậu".

 

Trước khi đưa ra kết luận, nó dừng lại một chút: "Cho nên, việc cậu nhìn anh ta chỉ đơn giản là vì cậu muốn nhìn anh ta".

 

"..."

 

Tô Nhĩ không đổi sắc mặt nói với Kỷ Hành: "Vẫn là giết nó đi".

 

Vương Tam Tư chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, trước khi Kỷ Hành mở miệng đã nhịn không được nói trước: "Việc cấp bách bây giờ là tìm ra manh mối. Chuyện giết quỷ để diệt khẩu thì làm lúc nào chẳng được".

 

Ánh mắt của Tô Nhĩ lạnh đến mức dọa người.

 

Vương Tam Tư vẫn kiên định bảo vệ ý kiến của mình.

 

"Mấy chuyện này đối với tôi cũng không có chỗ tốt gì". Quỷ tem vô cùng bình tĩnh, tựa như không hề nghe thấy cái câu giết quỷ diệt khẩu: "Ký ức có thể phai nhạt, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi,có một từ rất hợp dùng khi hình dung về tiềm thức, là 'đã từng'".

 

Tô Nhĩ ấn vào trán, từ lúc nào mà quỷ cũng có năng lực ăn nói bừa bãi vậy?

 

Giọng nói của quỷ tem sâu kín như cơn gió thổi qua: "Những người có duyên cuối cùng cũng sẽ tái ngộ dưới sự sắp đặt của số mệnh".

 

"Cậu đem lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc". Lúc Tô Nhĩ đã sắp chịu không nổi nữa, Kỷ Hành rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng là nói với quỷ tem: "Tôi có một người bạn, lúc cậu ta ở trong trò chơi viết kịch bản cũng có biểu cảm y như cậu lúc nãy".

 

Lúc nói đến từ bạn, còn cố tình nhấn mạnh, giả bộ vô ý nhìn lướt qua Tô Nhĩ.

 

Quỷ tem lộ ra ánh mắt mê man: "Kịch bản?"

 

Kỷ Hành không nói tiếp mà dẫn đề tài sang hướng khác: "Dẫn chúng tôi đến nhà họ Hứa".

 

Có quỷ tem dẫn đường, tiết kiệm được không ít công sức đi đường vòng.

 

Ánh mắt Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành có hơi thâm sâu, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại từ bỏ việc truy cứu.

 

"Vì tò mò". Kỷ Hành đọc hiểu được thắc mắc của cậu, trả lời. "Muốn xem thử thần bút Mã Lương gặp phải biên kịch xuất sắc nhất sẽ phát sinh ra chuyện gì".

 

"..."

 

Trên đường phố vẫn còn vài sạp hàng chưa kịp dọn, người bán đồ ăn cũng đã đi mất, có thể thấy được thị trấn Tự Do có một sức hấp dẫn trí mạng đối với người ở nơi này.

 

Quỷ tem cho người ta cảm giác rất vô hại, Hạ Chí đánh bạo chủ động bắt chuyện với nó: "Nếu chết ở trong ảo cảnh, ở ngoài đời có chết không?"

 

"Sẽ không". Quỷ tem có hỏi tất đáp: "Nếu như lợi hại như vậy, tôi đã sớm đặt bẫy g**t ch*t các người từ lâu".

 

Thẳng thắn thành khẩn quá mức khiến người ta á khẩu.

 

Hạ Chí lẩm bẩm: "Nếu đã như vậy, vì sao còn phải ép người khác vào trong ảo cảnh?"

 

"Thời gian ở trong này trôi qua là thật". Quỷ tem: "Nếu đi quá giới hạn bảy ngày nhiệm vụ, các người chắc chắn phải chết".

 

Tô Nhĩ nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thực tế vẫn lặng lẽ chú ý lắng nghe, con quỷ này quá thành thật rồi, càng vô hại thì thường càng đáng sợ.

 

Quỷ tem bất ngờ quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với cậu: "Tôi đã đáp ứng với cậu trong quá khứ, sẽ sắp đặt một cuộc tái ngộ".

 

"..."

 

Quả báo không chừa một ai!

 

Tô Nhĩ thở dài, dùng cùi chỏ đụng vào Kỷ Hành một cái, thật sự không ngăn cản con quỷ này tiếp tục nói nhảm à?

 

Kỷ Hành nhìn trời, như có điều suy nghĩ: "Thì ra, thật sự tồn tại thứ gọi là nhân quả".

 

Trong phó bản trước, người nọ phách lối tạo ra tế đàn giả, bịa ra câu chuyện, đùa bỡn người chơi và sát thủ tình yêu đến mức xoay vòng vòng, không nghĩ tới, bây giờ lại phải trả giá toàn bộ.

 

Những điều nên tin thì không tin, những điều không nên tin thì lại mò mẫm, vẻ mặt của Hạ Chí và Vương Tam Tư lúc này cũng rất phức tạp, dường như thật sự tin vào lý do mà con quỷ tem đã nói.

 

Từ xa xa vang lên tiếng chúc mừng, cắt ngang cuộc trò chuyện hoang đường này.

 

"Chúc mừng nhé!"

 

"Tiểu Hạc, nói nhanh lên, thị trấn Tự Do là như thế nào vậy?"

 

Người trẻ tuổi bị đám người vây quanh có mái tóc hơi dài, đôi mắt sáng trong hiếm thấy.

 

"Đều là lời nói vô căn cứ cả thôi". Hắn ta ngượng ngùng vò đầu. "Tôi chỉ không muốn nhận công việc mà cha mẹ đã sắp đặt, nên đã bỏ nhà ra đi, tự mình trải nghiệm bên ngoài thôi".

 

Một đám người nghe mà nửa tin nửa ngờ, nhưng cho dù bọn họ có  hỏi thế nào, Hứa Hạc vẫn không thay đổi câu trả lời, hắn ta thật sự không có đi qua thị trấn Tự Do.

 

Thật hay giả rất khó phân biệt, nhưng mà có một điều có thể xác định. Hứa Hạc đã phất lên.

 

Lần này, hắn ta ngồi xe sang trọng, có rèm che trở về, mang theo không ít thứ tốt, hắn ta còn đặc biệt lấy từ trong cốp xe ra rất nhiều món quà nhỏ, phát cho đám trẻ con trong đám đông.

 

Trước khi đóng cốp, mấy tấm vải đỏ đang che đậy thứ gì đó bị gió thổi tung lên một góc, Tô Nhĩ tinh mắt, nhìn thấy vài cái lư hương quen mắt.

 

Không lâu trước đó, cậu ở tiệm đồ dùng người lớn của chị Trương nhìn thấy mấy cái lư hương như này, lúc đó Kỷ Hành còn gây áp lực truy hỏi, chị Trương trả lời rằng đã bỏ ra nhiều tiền để nhờ cậy quan hệ với Cục Lý Trị mới mua được.

 

Hứa Hạc, Cục Lý Trị, chị Trương.

 

Tô Nhĩ hơi nhíu mày, có dự cảm chuyện xảy ra giữa bọn họ sẽ không mấy tốt đẹp.

 

"Hứa Hạc..." Vương Tam Tư lặp lại cái tên này một lần, lắc đầu: "Cậu ta không nằm trong danh sách nhân khẩu đã đăng ký".

 

Hạ Chí: "Thị trấn có cả nghìn hộ gia đình, anh không thể nào ghi nhớ hết từng người".

 

Vương Tam Tư chắc chắn mình không nhớ sai: "Lúc tôi vào phó bản, có một nhân viên hòa giải gia đình vừa lúc về hưu, lúc bàn giao công việc, bà ấy cố ý giới thiệu vài gia đình giàu có trong thị trấn, dặn dò tôi không được vì xử lý tranh chấp mà đắc tội với bọn họ".

 

Trong số những người được nhắc đến một cách đặc biệt, không có nhà nào mang họ Hứa.

 

"Đâu có gì lạ". Tô Nhĩ l**m môi dưới: "Nếu đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chắc chắn sẽ có một kết cục bi thảm".

 

Sau một lúc im lặng, trong ánh mắt của Hạ Chí lộ ra sự thương xót: "Thật tiếc cho chàng trai trẻ này".

 

Dựa theo kinh nghiệm, Hứa Hạc sẽ gặp phải chuyện rất đáng sợ tiếp theo.

 

Tô Nhĩ lại đưa ra cái nhìn bất đồng: "Anh ta không giống người tốt".

 

Hạ Chí kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Cậu đã phát hiện ra điều gì?"

 

Tô Nhĩ: "Chỉ là một loại cảm giác, anh ta cười rất ngại ngùng".

 

Thấy không ai tin lời mình, Tô Nhĩ thở dài, lộ ra một nụ cười mười phần tương tự: chỉ thấy cậu hơi hơi cúi mắt, cong cong khóe miệng, ánh mắt mang lại sự trong trẻo không rành thế sự.

 

Nụ cười ngại ngùng đó so với Hứa Hạc chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí ngay cả độ cong cũng giống y hệt.

 

"..."

 

Những người xung quanh, ngay cả quỷ tem, cũng nhìn Tô Nhĩ một chút, lại nhìn sang Hứa Hạc, sau khi so sánh một hồi, trong đầu lập tức nhảy ra một cái kết luận---

 

Cùng một kiểu cười!

 

Chết tiệt! Cái người gọi là Hứa Hạc kia chắc chắn là kẻ xấu xa tận cùng!

 

.....

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tô Nhĩ: Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng để mọi người không bị che mắt, tôi, Tô Nhĩ, xin chính thức tố cáo: Hắn, Hứa Hạc, có độc!

 

Người chơi: Chứng cứ rõ ràng!

 

Quỷ tem: Vụ án đã quá rõ ràng!

 

Người chủ trì: Cậu nói đúng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.