Ai nói có điểm bất thường?
78.
Kỷ Hành vừa nói xong, bốn phía rơi vào im lặng.
Trước đó, Vương Tam Tư chưa từng quen biết với Tô Nhĩ, năm nay hắn ta đã sắp 30 tuổi, vô thức bắt đầu nghĩ rằng có phải mạch suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ đều thoáng và kỳ lạ đến như vậy không.
Còn anh ta, bởi vì đã trầm luân trong trò chơi lâu lắm, nên bất hạnh bị con sóng thời đại đánh văng ra ngoài.
"Chờ liên lạc được với những người chơi khác rồi quyết định cũng chưa muộn". Hạ Chí mở miệng phá vỡ sự im lặng, hiện tại cô đang bị thương, không giúp được gì nhiều, nếu như có thể kéo dài thêm được nửa ngày thì càng tốt.
Chỗ độc đáo của phó bản này là không phải chỉ một người thông quan là tất cả được lợi, trong nhiệm vụ có nhắc đến, ai có thể bắt được con tem đi thông đến thị trấn Tự Do, người đó có thể rời phó bản trước. Nói cách khác, những người còn lại vẫn cần phải tự thân nỗ lực để sinh tồn.
Tô Nhĩ biết suy nghĩ của cô, nhưng không vạch trần, kế hoạch cho dù tốt thì cũng chỉ là kế hoạch, việc có thực hiện hay không thì phải chờ tập hợp đủ người chơi thì mới biết được.
Vương Tam Tư rất nhiệt tình, lấy ra một quyển sổ lật kiếm từng trang, rất nhanh đã phát hiện địa chỉ của cặp vợ chồng mới cưới kia.
Tô Nhĩ cảm khái: "Thông tin của anh còn chi tiết hơn cả Cục Lý Trị".
Vương Tam Tư: "Hầu hết các gia đình trong thị trấn đều đã từng đến đây để giải quyết tranh chấp, mới vừa kết hôn cũng phải đặc biệt lưu hồ sơ để nhận sổ tay tuyên truyền".
Hắn ta chép lại địa chỉ và đưa qua: "Nếu cướp được quan tài thành công, tất cả mọi người đều được lợi, nói như vậy chắc bọn họ sẽ không từ chối".
Trước khi rời đi, Tô Nhĩ đột nhiên nhìn thoáng qua Hạ Chí.
Hiểu được ý của cậu, Hạ Chí suy nghĩ một chút: "Tổng cộng có ba người chơi đóng vai nhân vật bị bạo hành gia đình, một người đã chết, hôm nay có lẽ phó bản sẽ kéo thêm một người chơi mới đến, tôi sẽ phụ trách liên hệ".
Chỉ mải nghe cô ta nói mà không để ý đường đi, Tô Nhĩ không cẩn thận vấp vào cánh cửa, thân thể chao đảo mạnh mấy cái, cũng may đúng lúc vịn vào tường.
Đúng lúc này, điện thoại trong phòng hòa giải đột nhiên vang lên, Vương Tam Tư gọi lại Tô Nhĩ đang chuẩn bị rời đi: "Cục Lý Trị gọi chúng ta qua đó một chuyến".
"Cục Lý Trị?"
Vương Tam Tư cũng cảm thấy kỳ quái. "Bọn họ chỉ mặt gọi tên, mấy người chúng ta đều có trong danh sách".
Tô Nhĩ chỉ vào Kỷ Hành: "Bao gồm cả anh ấy à?"
Vương Tam Tư gật đầu, vô cùng lo lắng nói: "Có khi nào là bẫy hay không, muốn một lưới bắt hết?"
Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành: "Đi không?"
Kỷ Hành: "Tùy cậu".
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, rất nhanh đã đưa ra quyết định: "Đi".
Vương Tam Tư không đồng ý: "Hệ số nguy hiểm quá lớn".
Tô Nhĩ: "Nếu muốn một lưới bắt hết thì sẽ không gọi điện thoại tới".
Vương Tam Tư suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, Cục Lý Trị hoàn toàn có thể lén lút phái người đến vây bắt, tóm gọn mang bọn họ đi, cần gì phải khách sáo thông báo trước?
Dù đã tìm được rất nhiều lý do để tự an ủi mình, trong lòng hắn vẫn không khỏi lo sợ bất an, trên đường đi đến Cục Lý Trị, mỗi người đều có tính toán riêng, gần như không nói với nhau lời nào.
Thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh, đa số các án kiện đều là tranh chấp hàng xóm, công việc của Cục Lý Trị rất thong thả, nhân viên cũng ít. Tường ngoài của tòa nhà đã bị bong tróc một mảng từ vài năm trước, từ trong tới ngoài đều mang lại cho người ta cảm giác gói gọn trong ba chữ: không quản việc.
Sắp đi đến đó, sắc mặt của Kỷ Hành không thay đổi, nhưng anh lại ngăn cản mấy người vẫn đang tiếp tục đi về phía trước: "Có gì đó không ổn".
Vương Tam Tư là người cẩn thận nhất trong nhóm người, nghe vậy lập tức dừng bước lại: "Đúng là hơi yên tĩnh quá".
Kỷ Hành: "Không phải vấn đề ở sự yên tĩnh".
Vương Tam Tư nhìn theo phương hướng mà anh đang nhìn, không biết có phải do ảo giác hay không, nhìn lâu, cảm thấy đường nét bên ngoài của tòa nhà có chút mơ hồ.
Cẩn thận sử dụng thuyền vạn năm, lần thứ hai tiếp tục bước, mọi người đều nâng lên 120% sự cảnh giác.
Vừa đẩy cửa ra, gió lạnh đã đập vào mặt, giống như bước vào một trung tâm thương mại lớn.
Hạ Chí đi ở cuối cùng, rùng mình một cái: "Do máy điều hòa không khí à?"
Vương Tam Tư hàng ngày đều giải quyết những tranh chấp gia đình, thường xuyên giao tiếp với người của Cục Lý Trị, rất khẳng định nói: "Ở đây không lắp máy điều hòa".
Cánh cửa tự động đóng lại trong nháy mắt, yên tĩnh đến mức bọn họ nghe được cả tiếng thở của nhau.
Hạ Chí trên người bị thương, nhịn không được có ý định rút lui: "Hay là về trước đi?"
Lúc nói chuyện, cô vô thức nhìn về phía Tô Nhĩ, dù sao hiện tại giá trị vũ lực của hai người bọn họ là yếu nhất.
Nhưng suy nghĩ của Tô Nhĩ đã định sẽ làm cho cô phải thất vọng: "Đi về có khi còn phiền phức hơn".
Mặc dù không biết vì sao đối phương chỉ mặt gọi tên bảo bọn họ đến đây, nhưng bây giờ nhiều người, cho dù có thứ đồ bẩn nào đó đang muốn làm gì, cũng cần phải cân nhắc kỹ.
Có thể không tách nhóm thì tuyệt đối không tách, đây mới là quy tắc sinh tồn.
Thấy không ai tỏ thái độ nữa, Hạ Chí im lặng không lên tiếng, đi theo mọi người về phía trước, tiếp tục duy trì ở vị trí cuối cùng trong đội.
Trên bàn làm việc, cốc giữ nhiệt đang mở nắp, hơi nóng bốc lên, xung quanh lại không có một bóng người, Tô Nhĩ đi tới cầm lấy một tập tài liệu, ở chỗ ký tên chỉ mới viết được nữa chữ, bút thì rơi trên mặt đất.
Toàn bộ cảnh tượng ở Cục Lý Trị chỉ mang lại cho người ta một loại cảm giác duy nhất: nhân viên công tác ở đây đã biến mất trong tích tắc.
Bùm!
Tiếng vang trầm nặng vẫn chưa hoàn toàn tan hết, có người đẩy cửa ra bước nhanh vào, Hạ Chí giật mình run lên một cái, lập tức bày ra tư thế phòng vệ.
Tô Nhĩ rất có kinh nghiệm: "Tôi đã muốn nói từ lúc nãy rồi, vị trí ở giữa đội ngũ mới là an toàn nhất".
Vị trí đầu hay vị trí cuối đều không đáng tin như nhau.
Người mới đến đồng phục lỏng lẻo khoác trên người, cũng không phải yêu ma quỷ quái gì, gã liếc nhìn bọn họ với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Báo án à?"
Tô Nhĩ hạ thấp tư thái, giả bộ ra vẻ tò mò hỏi: "Sao ở đây không có ai?"
Nhân viên công tác ngạc nhiên nhìn bọn họ: "Mấy người không biết à?"
Trong mắt của Tô Nhĩ vẫn là vẻ nghi hoặc.
"Thảo nào... Tôi còn nói lúc này sao lại còn có người đến đây báo án". Nhân viên công tác bĩu môi: "Con trai nhỏ của nhà họ Hứa đã về, hai năm trước chẳng phải đều đồn cậu ta đã được đưa đến thị trấn Tự Do rồi sao? Bây giờ trở về thăm người thân, nên người dân trong thị trấn đều chạy đi xem cả".
Tô Nhĩ hỏi: "Vậy còn anh...?"
Biết cậu đang thắc mắc cái gì, nhân viên công tác tức giận nói: "Lãnh đạo bảo tôi phải quay trở lại trông chừng, còn nói cái gì mà Cục Lý Trị không thể không có người trông coi".
Oán khí làm cho lúc hắn ta kéo ghế ngồi xuống tạo ra tiếng động lớn, nhân viên công tác đưa giấy bút đã chuẩn bị xong: "Muốn báo án gì?"
Tô Nhĩ: "Không báo án, có người gọi điện thoại bảo chúng tôi đến đây".
Nhân viên công tác nhíu mày, tỏ vẻ cũng không biết gì về chuyện này, bây giờ cũng không có cách nào tra được, liền đề nghị: "Nếu không tối nay các cậu trở lại đi?"
Tô Nhĩ vừa lúc cũng muốn đi xem náo nhiệt một chút, thuận thế gật đầu.
Trên đường không có người nào, dường như đúng như lời nhân viên công tác nói, dân trong thị trấn đều tập trung về một chỗ.
Trước khi rời đi, Tô Nhĩ chú ý thấy Kỷ Hành bước ra trước còn quay đầu liếc nhìn về phía Cục Lý Trị, không biết đang suy nghĩ gì.
Phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, Kỷ Hành bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, thấp giọng hỏi: "Hút chưa?"
Tô Nhĩ nheo mắt: "Tôi cũng đâu phải b**n th**, gặp ai cũng hút".
Kỷ Hành bình tĩnh nghe cậu nói dối.
Một lúc lâu sau, Tô Nhĩ thở dài: "Trên người nhân viên công tác không có âm khí".
Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, quả nhiên đã hút.
Tô Nhĩ quay mặt đi chỗ khác, thói quen đã hình thành thì rất khó bỏ, hiện tại, cậu đã quen gặp ai khả nghi liền hút một hơi để kiểm tra xem có phải là quỷ hay không.
Vương Tam Tư: "Tôi quay về tìm địa chỉ của nhà họ Hứa".
Kỷ Hành: "Không cần đâu, thị trấn này không lớn, cứ tùy tiện tìm chỗ nào có động tĩnh lớn nhất đi tới là được".
Trên đường đi, anh cố gắng đi chậm lại, ánh mắt lưu luyến trên hoa cỏ cây cối xung quanh.
Hạ Chí cảm thán, không hổ là đại lão, lúc này mà còn có tâm trạng để ngắm phong cảnh.
Tô Nhĩ cũng hiểu rõ Kỷ Hành không phải là người thích làm chuyện vô ích, cậu vô thức bắt đầu quan sát theo, đang chăm chú nhìn thì vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng ngã về phía trước, đúng lúc đâm sầm vào lưng Kỷ Hành.
Hạ Chí ở bên cạnh che miệng trêu ghẹo: "Hôm nay đã là lần thứ hai cậu suýt tí nữa là ngã sấp xuống rồi đấy".
Tô Nhĩ nhíu mày, cậu nhớ rất rõ, mới vừa rồi trên đường vốn không có hòn đá đen này.
Cậu ngồi xổm người xuống kiểm tra tỉ mỉ một phen, xác định chỉ là hòn đá bình thường.
Không nhìn ra điều gì bất thường, vậy thì chỉ có thể tạm thời quên nó đi, lúc đi trên đường, Tô Nhĩ vô cùng cẩn thận. Kinh nghiệm trong thời gian này nói cho cậu biết, một khi gặp phải vận xui trong trò chơi, thì thần xui xẻo sẽ 'quan tâm' mình rất lâu dài.
Trong việc dự đoán những chuyện sắp xảy ra, có thể nói Tô Nhĩ gần như chính xác như Kỷ Hành, chưa bao giờ xuất hiện sai lầm.
"Đứa con trai nhỏ của nhà họ Hứa kia...". Nói được nửa câu, Tô Nhĩ đột nhiên dừng lại.
Qua vài giây, Kỷ Hành vẫn không nghe thấy câu tiếp theo, trầm giọng hỏi: "Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
Tô Nhĩ: "Cổ tôi bị cứng".
"..."
Kỷ Hành dừng bước lại, nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt của Tô Nhĩ, nhận ra đây không phải là chuyện đùa.
Anh đặt tay lên cổ của Tô Nhĩ, nhẹ nhàng xoay một chút rồi buông tay ra: "Không phải trật khớp thông thường".
Lúc này, Tô Nhĩ chỉ có thể đứng bất động mà nhìn anh, ngay cả con mắt cũng không thể chớp, cảnh tượng có chút buồn cười.
Tô Nhĩ buồn bực nói: "Ngay cả anh cũng không có cách sao?"
Kỷ Hành bật cười. "Cho dù bác sĩ có giỏi đến đâu, trước khi điều trị cũng cần phải hỏi cảm nhận của bệnh nhân".
Tô Nhĩ: "Cảm giác như có một con quỷ nhỏ đang cỡi trên vai tôi, ép đầu của tôi quay về một hướng".
"..."
Lời này vừa nói ra, Hạ Chí và Vương Tam Tư không hẹn mà cùng lùi lại vài bước.
Kỷ Hành gật đầu: "Rất tốt, biết chủ động tìm nguyên nhân gây bệnh".
Sắc mặt Tô Nhĩ khẽ biến, chẳng lẽ chỉ thuận miệng mà lại nói trúng?
"Không phải quỷ". Kỷ Hành vươn tay ra, cách khoảng không chụp lấy thứ gì đó.
Động tác của anh rất điệu nghệ.
Nhưng rất nhanh, Kỷ Hành lại đổi phương hướng ra tay lần nữa, lúc này, Tô Nhĩ mới phản ứng lại kịp, đối phương cũng không thể xác định cụ thể thứ đang quấn ở trên người mình, phải lần lượt ra tay để thăm dò.
Tô Nhĩ không thể ngồi yên chờ chết, thử dùng sức quay đầu về một hướng khác, không ngờ vậy mà lại thành công, cái cổ của cậu lại được trả tự do.
Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu, không lâu sau lại xảy ra vấn đề, lúc trước cái cổ xoay về bên trái, bây giờ nó lại xoay sang bên phải.
Trong mắt của Kỷ Hành có thêm vài phần nghiêm túc, sau khi ra tay giúp cậu khôi phục lại bình thường thì trầm ngâm nói: "Không phải là quỷ, mà giống như một đám khí, chỉ có thể đánh tan".
Bây giờ vấn đề ở chỗ là, tại sao thứ này cứ phải đặc biệt quấn lấy Tô Nhĩ .
Con phố không dài, nhưng tốc độ tiến lên cũng rất chậm, thỉnh thoảng Kỷ Hành sẽ dừng bước lại đánh tan khối không khí trên cổ của Tô Nhĩ.
Bệnh lâu thành bác sĩ, đến lần thứ sáu, Tô Nhĩ rốt cuộc cũng phát hiện ra được chút manh mối: "Có liên quan tới anh".
Kỷ Hành dừng bước lại.
Tô Nhĩ thoáng cử động cái cổ, chứng minh rằng hiện giờ không phải là tình trạng xoay, nhìn chăm chú vào Kỷ Hành, nói: "Chỉ cần tôi chủ động nhìn anh, khối không khí kia sẽ không quấn lấy tôi nữa".
Trên nét mặt của Kỷ Hành xuất hiện sự kinh ngạc hiếm thấy.
Tô Nhĩ: "Làm ơn đi ở phía trước, như vậy tôi có thể đi bình thường".
Kỷ Hành nghe theo lời cậu nói, đi về phía trước.
Tô Nhĩ phát hiện vẫn chưa ổn lắm, nghĩ nghĩ, lại đi vòng qua phía trước Kỷ Hành, đi ngược lại, đối diện với anh.
"Thì ra là vậy..." Tô Nhĩ đưa ra kết luận chắc chắn: "Không chỉ phải nhìn anh, còn phải nhìn thấy một phần khuôn mặt của anh mới được".
Hạ Chí tự nhận trong phó bản đã gặp không ít loại quỷ, nhưng loại quỷ tà như thế vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Vương Tam Tư thì suy nghĩ khá toàn diện: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng không ổn, nếu gặp phải quỷ, lúc anh ra tay thì bị ép phải di chuyển về phía sau cậu ấy, cậu ấy không kịp phản ứng, chẳng phải cái cổ sẽ xoay 180 độ sao?"
"..."
...
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Nhĩ: Hãy cho tôi một bức ảnh của anh đi, tôi sẽ cầm trong tay để tiện ngắm bất cứ lúc nào.
Kỷ Hành:...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.