Trò chơi nói: chẳng ai khiến người ta an tâm được. 82. Để phòng ngừa bất trắc, Tô Nhĩ không bước vào phòng mà chỉ im lặng đứng đợi ở bên ngoài. Không biết đã trôi qua bao lâu, đám người đất nhỏ xếp hàng đi ra. Đếm tới đếm lui ba lần, xác nhận số lượng không thay đổi, vẻ mặt Tô Nhĩ đầy nghi hoặc: "Không chọn trúng được một ai à?" Vậy thần Tự Do rốt cuộc thích cái gì? Kỷ Hành thì có cái nhìn toàn diện hơn: "Những loại quỷ quái bình thường đối xử với đồng loại cũng rất tàn nhẫn". Giết đồng loại để hấp thu âm khí là hành động quen thuộc của bọn chúng. Việc đội quân người đất có thể hoàn toàn rút lui mà không thiếu một ai, nói rõ thứ được phong ấn bên trong lư hương cũng không thể dùng đồng loại để tự cường hóa bản thân bằng biện pháp "nuôi cổ". "Là loài quỷ chuyên ăn thịt người". Vẻ mặt Kỷ Hành nghiêm trọng, nhắc nhở: "Lần sau, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng đi trêu chọc nó nữa". Tô Nhĩ gật đầu. . Trong trạch viện nhà họ Hứa, không biết đã lẫn vào bao nhiêu con quỷ, Tô Nhĩ dặn dò đội quân người đất nấp ở dưới gầm giường, không có mệnh lệnh của cậu thì không được phép ra ngoài. Chỉ cần thoát khỏi tầm mắt, người đất cũng sẽ không hoàn toàn bị khống chế, Tô Nhĩ cũng biết điểm ấy, vì vậy cậu quay về phía từng cái mặt ngu ngơ bổ sung thêm: "Đứa nào muốn chết thì cứ chạy ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798384/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.