"A Tử, mẹ vẫn còn hận ba ba bại hoại sao?" Đôi mắt Nhạc Nhạc xoe tròn tràn ngập lo lắng nhìn lên mặt cô.
Tử Khê cười khổ, Nhạc Nhạc thật khờ, là ba ba bại hoại hận cô chứ không phải cô hận hắn. "Nhạc Nhạc, đứa nhỏ ngốc nghếch này, hiện tại không phải ba chúng ta ở chung sao, mà làm sao chúng ta có thể để Nhạc Nhạc lại bị ủy khuất chứ."
Nhạc Nhạc vui vẻ nở nụ cười, ba người ở cùng một chỗ chính là nguyện vọng của nó, hiện tại rốt cục đã thành hiện thực, nó có ba có mẹ, nó cũng có thể là một đứa nhỏ hạnh phúc rồi.
Hai người tắm rửa xong đi ra, Lâu Tử Hoán cũng tắm xong. Viện trưởng giúp họ chuẩn bị máy sấy, Lâu Tử Hoán lau tóc cạnh hai người, Tử Khê chuyên tâm giúp Nhạc Nhạc sấy tóc, còn Lâu Tử Hoán thì lại chăm chú nhìn bọn họ.
Trong viện đã nấu ăn xong cho bọn họ. Nhạc Nhạc ngồi ở giữa hai người, một hồi nhìn Tử Khê, một hồi nhìn Lâu Tử Hoán, ăn thật sự rất vui vẻ.
Buổi tối, Tử Khê muốn cùng ngủ với Nhạc Nhạc nhưng Lâu Tử Hoán kiên quyết không đồng ý. Tử Khê lo lắng Nhạc Nhạc sẽ cảm mạo nhưng mà Nhạc Nhạc ở cô nhi viện rất có nề nếp, Lâu Tử Hoán nghiêm khắc trừng mắt với cô, mà Nhạc Nhạc cũng nói nó có thể ngủ cùng cô giáo.
Trở lại trong phòng, An Tử Khê vùi đầu liền nằm ngủ. Lâu Tử Hoán cúi đầu nhìn cô, không biết cô lại định nháo cái gì. Trên người Lâu Tử Hoán mặc áo phông rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82763/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.