Lâu Tử Hoán cũng rất sốt ruột, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ôm Tử Khê: "Em yên tâm ngồi chờ ở đây, anh đi tìm Nhạc Nhạc trở về."
"Không! " Cô căn bản không có biện pháp ngồi chờ ở chỗ này, vừa nghĩ đến Nhạc Nhạc ở một nơi hoang vắng tìm không được phương hướng mà bên ngoài mưa lớn như vậy, nó sẽ càng có bao nhiêu sợ hãi! Một khắc cô cũng không muốn chờ. "Em muốn đi tìm Nhạc Nhạc, con hiện tại khẳng định rất sợ, em muốn tìm con, nhất định em phải tìm được con."
Lâu Tử Hoán thấy bản thân không thể ngăn cản được cô, các giáo viên tìm được áo mưa muốn cùng bọn họ đi tìm Nhạc Nhạc, Lâu Tử Hoán nói: "Không cần, chúng tôi có thể tự mình đi tìm, ngoài trời rất tối, ở đây còn có rất nhiều đứa trẻ cần chiếu cố, các người ở lại chỗ này đi!"
Lời nói của Lâu Tử Hoán trời sinh đã uy nghiêm, viện trưởng cùng các giáo viên cũng không nói gì thêm.
Lâu Tử Hoán giúp cô mặc áo mưa, bản thân cũng tự mặc áo mưa, tay cầm đèn pin vỗ vỗ Đồng Đồng hỏi phương hướng để đi tìm Nhạc Nhạc, phía bên phải trường cô nhi viện có một cánh rừng nhỏ, đằng sau có một ngọn núi nhỏ, xong bởi vì trời mưa nên đường lầy lội rất khó đi.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc con ở nơi nào?" Tử Khê bước đi lảo đảo, cô thầm nghĩ mau chóng tìm được Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc ta là A Tử, con ở nơi nào?"
Lâu Tử Hoán kéo cổ tay cô, lo lắng cô sơ suất. Trời tối rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82764/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.