Bọn họ cũng đã đến cô nhi viện. Sáng sớm, viện trưởng nhận được điện thoại liền dẫn đám trẻ chờ Nhạc Nhạc tại cửa. Trước đây tuy rằng viện trưởng cũng không có thân cận với nó nhiều, thế nhưng dù sao lớn lên rồi cũng hiểu chuyện, nhìn thấy lại nơi mình sống từ nhỏ, nước mắt chợt trào ra.
Tử Khê khẩn trương ôm và lau nước mắt cho nó: "Nhạc Nhạc đừng khóc, nếu như con nhớ nơi này, sau này A Tử sẽ thường xuyên mang con trở về."
Nhạc Nhạc yên lặng nhìn cô, nó thoát ra khỏi cái ôm của cô liền vùi đầu vào lòng Lâu Tử Hoán.
Tử Khê bị hành động của Nhạc Nhạc làm cho đau đớn. Ánh mắt Nhạc Nhạc vừa nhìn cô là đầy ai oán cùng bài xích. Đúng vậy trong lòng Nhạc Nhạc cô là một người mẹ đã từng vứt bỏ nó.
Lâu Tử Hoán ôm Nhạc Nhạc an ủi: "Nhạc Nhạc đừng khóc! Các bạn nhỏ đều đang nhìn con kìa! Ừ!"
Nhạc Nhạc gật đầu, Lâu Tử Hoán còn nói: "Nhạc Nhạc đi tặng quà đi! Tất cả mọi người đang đợi con tặng quà đó!"
Nhạc Nhạc lau nước mắt, đi phát quà, bọn nhỏ xếp thành một hàng tới nhận quà.Các bạn cùng lứa với Nhạc Nhạc phần lớn đều được nhận nuôi, chỉ còn lại một số ít là Nhạc Nhạc quen.
"Em ở chỗ này giúp Nhạc Nhạc phát quà!" Lâu Tử Hoán lạnh lùng đối với An Tử Khê, mình đi vào trong với viện trưởng để hỏi một vài chuyện.
Tử Khê không muốn nhìn hắn mà là cẩn thận ở bên giúp Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc phát xong quà thì cùng đi chơi với các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82765/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.