Tử Khê cũng cười, đầu óc cô là làm sao mà lại muốn đưa tới để cho hắn ô nhục. Cô là điên rồi vẫn là choáng váng, cô vì sao hết lần này đến lần khác đối với người đàn ông này vẫn không ngừng nuôi hi vọng chứ " Cảm ơn Lâu thiếu đã buông tha cho tôi, cửa ở nơi đó, anh có thể đi rồi!"
Lâu Tử Hoán nhìn cô một cái thật sâu, không nói thêm lời nào, mở cửa bước ra ngoài.
Hắn vừa đi khỏi, Tử Khê mới cho phép bản thân rơi lệ.
"A Tử!" Không biết tự khi nào, Nhạc Nhạc đã đứng ở cửa phòng của cô, ngơ ngác nhìn cô.
Nhạc Nhạc chạy nhanh tới lau đi nước mắt trên mặt cô, cười đi qua ôm A Tử: "Không cần phải khổ sở như thế, Nhạc Nhạc ở bên cạnh mẹ, Nhạc Nhạc về sau không bao giờ để ý đến chú người xấu nữa. "
Tử Khê hôn má Nhạc Nhạc nói: "Con mau đi rửa mặt đi!"
Khi ăn sáng, Nhạc Nhạc hỏi cô: "A Tử, cô Nhược Hi không có việc gì, phải không ạ? "
Hình ảnh kia vẫn lưu lại trong đầu Nhạc Nhạc. Lâu Nhược Hi từ trên cầu thăng lăn xuống, máu túa ra khắp nơi, gần như là ác mộng của con bé. Tử Khê tự xé bánh quẩy thành nhiều miếng nhỏ đưa cho Nhạc Nhạc, sau đó nói: "Cô Nhược Hi đã không sao rồi. Nhạc Nhạc, chúng ta hôm nay đi chơi được không, hôm nay A Tử rảnh cả ngày, có thể cùng con đi chơi. "
Nhạc Nhạc vui sướng gật đầu: "Con muốn đi khu vui chơi, con muốn cùng A Tử ngồi tàu hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82833/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.