Sáng sớm, Tử Khê đã tỉnh lại trong khi Nhạc Nhạc vẫn còn ngủ say. Ngày hôm nay không có thông báo, cô có thể ngủ nhiều hơn. Hôm nay lại là cuối tuần, Nhạc Nhạc cũng được nghỉ học, cô có thể đưa Nhạc Nhạc đi chơi một chút,có thể là đi công viên hoặc khu vui chơi. Như vậy, Nhạc Nhạc cũng sẽ vui vẻ một chút và có thể quên hết những gì không thoải mái ngày hôm qua.
Cô mặc quần áo ở nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Lâu Tử Hoán. Hắn dựa vào cạnh cửa, không biết đã đứng như thế bao lâu rồi. Cô cả người ngây ngẩn: "Anh, anh sao lại đứng ở đây?"
Đôi mắt Lâu Tử Hoán gắt gao nhìn cô chằm chằm, một tay kéo cô vào lòng, hắn mạnh mẽ ôm lấy cô như thể muốn cô và máu thịt mình nhập lại làm một.
Tử Khê bị các hành động liên tiếp của hắn làm cho hoảng loạn, Lâu Tử Hoán ôm làm cô gần như không thở nổi. Thân thể hắn lại run run, càng ôm cô chặt hơn.Từ trước tới nay, Lâu Tử Hoán ở trước mặt cô luôn tự cao tự đại chưa bao giờ yếu đuối như vậy, làm cho cô rất bất an. Tay bất giác ôm lấy thắt lưng hắn: "Lâu Tử Hoán, anh làm sao vậy?"
Lâu Tử Hoán vẫn không nói lời nào, thừa dịp Nhược Hi ngủ, hắn vô tri vô giác rời khỏi bệnh viện. Dọc đường đi, đầu óc hắn rối như tơ vò, hắn thậm chí còn không biết bản thân nên đi đâu.Hắn không thể nào phá vỡ lời hứa với mẹ hắn, lại càng không thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82834/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.