Lâu Tử Hoán để ba hắn cùng An Dạ Vũ về trước, hắn ngồi lại ở phòng bệnh, ngơ ngác nhìn em gái ngủ say.
Hắn nhớ lại buổi tối khi mẫu thân tự sát, cô đi vào phòng hắn. Đêm đó hắn và em gái ngủ cùng nhau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy mẹ mặc áo ngủ màu trắng xuất hiện ở cửa. Sắc mặt mẹ nhợt nhạt dị thường nhưng lại tươi cười. Hắn ngồi xuống, kinh ngạc nhìn mẹ.
Tịch Lan ngồi bên giường, vỗ về khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của con, lại nhìn Nhược Hi vẫn ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng đem con ôm vào trong ngực. "Tử Hoán, mẹ thực xin lỗi con, cũng thực xin lỗi tiểu Hi, là mẹ không tốt. "
Lâu Tử Hoán nhìn mẹ, sắc mặt của bà tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy nhu nhược và bất lực. Lòng hắn nhất thời chua xót, nước mắt rơi xuống, hít mùi hương quen thuộc của mẹ, lẩm bẩm nói: "Mẹ,đừng sợ ba, tiểu Hoán lớn lên, nhất định sẽ bảo vệ mẹ."
Tịch Lan yên tâm nở nụ cười: "Tử Hoán, mẹ muốn con đồng ý giúp mẹ một việc."
Tuổi của Lâu Tử Hoán đã đủ lơn, ba hắn thậm chí còn đối phó với Tịch gia làm cho mẹ hắn càng đau lòng. Mẹ rất cần hắn bảo vệ, hắn gật đầu: "Mẹ, mẹ nói đi, Tử Hoán nhất định sẽ làm được . "
"Mẹ muốn con đồng ý với mẹ điều này, con phải bảo vệ tốt cho em gái, dùng sinh mệnh của con bảo vệ em, cả đời chăm sóc cho em, không rời bỏ em. Bất luận em nó làm ra sự tình gì, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82835/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.