Hắc Diệu Tư không nóng nảy hưởng thụ bữa tiệc lớn của hắn, tựa hồ có chuyện chơi đùa rất hay đang chờ hắn, hắn ngắt điện thoại rồi hôn môi cô: "Cô có muốn biết vừa rồi cuộc điện thoại kia nói gì hay không?"
Tử Khê cả người run lẩy bẩy muốn lui lại phía sau, cô đã là con mồi trong tay Hắc Diệu Tư rồi, cô không muốn lại bị hắn đùa bỡn, nhưng hắn không cho cô được như ý muốn, ôm sát thắt lưng cô, thân hình hắn lại quần áo chỉnh tề, cô cảm thấy rất xấu hổ, trong màn giao dịch này, thân thể cô chính là tế phẩm không có quyền lợi phản kháng.
"Ông muốn nói cái gì?"
Lời của cô vừa nói ra, cửa rầm vang lên một tiếng, Lâu Tử Hoán mặt đen xì nghiêm mặt dẫn theo người xông thẳng vào. Hắn vừa thấy bọn họ ôm nhau, mà Tử Khê còn..., hắn gầm lên giận dữ xông lên muốn cho Hắc Diệu Tư một quyền. Hắc Diệu Tư nhanh chóng tránh được, nhưng trong lúc này cũng buông cô ra.
Lâu Tử Hoán lập tức ôm chặt cô, cởi áo khoác ra khoác lên người cô: "Đồ đàn bà chết tiệt, lát nữa sẽ xử lý cô!"
Hắc Diệu Tư cười nói: "Tốc độ của Lâu đại thiếu quả thực rất nhanh!"
Lâu Tử Hoán rất muốn xông lên cho hắn mấy quyền, nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là lãnh địa của hắn, nếu không phải Hắc Diệu Tư có lòng muốn thả cho hắn vào, hắn không có khả năng sẽ vào được nhanh như vậy. "Hắc tiên sinh, kế hoạch khu công nghiệp trung tâm phía Nam, Lâu thị có thể hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82850/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.