Tử Khê xuống lầu, chiếc xe Lincoln màu đen không ngờ đã ở dưới lầu đợi cô. Bật cười, Hắc Diệu Tư hình như thật sự không có gì là không làm được.
Cô ngồi trên xe, từ kính chiếu hậu cô có thể nhìn thấy mặt mình, may mắn là cô có trang điểm, không những có thể giấu được sắc mặt có nhiều tái nhợt, mà còn có thể che giấu được vết thương trên tay cô bởi một lớp phấn dày, vết thương cũng trở nên như trong suốt, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được.
Đi vào khách sạn Grand Hyatt, quản lý đứng ở đại sảnh đã biết cô là ai nên nhiệt tình đến đưa cô đi vào. Cô đứng trong thang máy nhìn con số biến hóa từ 1 biến thành 2 rồi tăng dần lên, cô vô cùng hy vọng con số kia mãi mãi tăng lên như vậy, đừng có ngừng lại, như vậy thì cơn ác mộng sẽ không đến.
Thang máy lên đến tầng 16 thì dừng lại, cô hít sâu một hơi rồi đi theo quản lý đi ra ngoài, đi sang bên phải thẳng đến trước một chiếc cửa, quản lý ý bảo cô đi lên. Cô sững sờ lấy thẻ khóa cửa từ trong túi ra, nhẹ nhàng áp lên bảng điện tử, tít một tiếng, quản lý tận tâm thay cô mở cửa.
Cô đi vào rồi thì cánh cửa ở sau lưng cũng đóng lại. Không hổ là phòng tổng thống, ngay cả cửa sổ sát đất trong phòng khách độc lập cũng rất mỹ lệ, đáng tiếc giờ này khắc này cô không có tâm tình để thưởng thức.
Hắc Diệu Tư ngồi trên ghế sô pha, cầm một ly rượu vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82851/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.