Sau khi lên xe, An Tử Khê cẩn thận lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Lâu Tử Hoán lại cười châm chọc: "An Tử Khê, trước mặt tôi cô đừng diễn trò nữa đi! Nhưng mà, hôm nay cô đóng kịch cũng không tồi."
Tử Khê mạnh mẽ quay đầu đi, hít vào một hơi thật sâu, tự dặn chính mình không thể cùng hắn tức giận, tuyệt đối không thể nào cùng hắn tức giận! Cô quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Ngắm cảnh sắc bên ngoài dĩ nhiên là hơn hẳn với việc phải đối mặt với hắn.
Nhưng Lâu Tử Hoán đâu có chịu buông tha cô, hắn đưa một tay kéo cô vào lòng: "An Tử Khê, đừng tưởng rằng hôm nay biểu hiện của cô không tồi là có thể quay mặt làm ngơ với tôi."
Ngồi đằng trước còn có Giang Viện, Tử Khê cực kỳ khó xử. Cô nhu thuận nhẹ nhàng tách ra, trong lòng vẫn còn hoảng hốt, căn bản cũng không có khí lực để đối phó với hắn: "Lâu tổng, Lâu đại thiếu gia, hôm nay tôi mệt muốn chết đi. Ngài có thể làm ơn yên lặng giúp tôi trong chốc lát được không?"
Lâu Tử Hoán thấy được mệt mỏi nơi khóe mắt cô, tâm không hiểu sao chợt căng thẳng, buông cô ra: "Đừng làm ra vẻ khiến cho tôi giống như đang ngược đãi cô chứ!"
Tử Khê thoát khỏi vòng giam cầm của hắn, liền ngồi xê ra một chút, gắt gao dựa vào cửa xe. Chỉ cần làm sao cho cô cách xa hắn dù một chút đều là tốt rồi.
Lâu Tử Hoán bị động tác của cô chọc giận, lớn tiếng nói: "Dừng xe!"
Phía trước lái xe cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82860/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.