Tử Khê cởi đuôi tóc tết của Nhạc Nhạc ra, tóc của con bé rất mềm mại rất nhỏ, cùng chất tóc của cô giống nhau. Chỉ sau chốc lát, cô liền buộc cho con bé hai bím tóc rất khéo léo. Nhạc Nhạc lấy ra chiếc gương nhỏ của mình, cười đến thực vui vẻ: "A Tử, cô chải tóc thực đẹp. Hơn nữa, cô chải đầu cho cháu, không đau, rất thoải mái."
Nhạc Nhạc sẽ không biết, khi nó cười rộ lên, có bao nhiêu đáng yêu, giống như thiên sứ nhỏ. Tử Khê trong lòng tràn lên, một dòng nước ấm dần bành trướng, bành trướng lại bành trướng trong lòng cô. Là dạng cha mẹ thế nào, lại có lòng dạ tàn nhẫn, vứt bỏ một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
Lúc này Lâu Tử Hoán cùng viện trưởng Vương cũng tìm đến, Lâu Tử Hoán lúc nhìn thấy trên mặt Tử Khê tươi cười, sợ ngây người. An Tử Khê cười đến thực điềm đạm, trên người còn tỏa ra ánh sáng thản nhiên của tình mẫu tử. Mắt hắn chắc là bị viễn thị đi, trên người An Tử Khê làm sao có thể có tình mẫu tử.
Lâu Tử Hoán đi lên, cũng không nhìn đến đứa bé gái trong lòng cô, trực tiếp nói với cô:
"An Tử Khê, cô có thể an phận chút cho tôi không, làm cho mọi người phải đợi một người vui lắm sao?"
Tử Khê ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, ở trước mặt Nhạc Nhạc, cô không muốn cùng hắn cãi cọ ầm ý. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc lên: "Nhạc Nhạc, A Tử phải đi. A Tử đáp ứng với cháu, nhất định sẽ đến tìm cháu!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82861/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.