Tử Khê trở lại cái tổ nhỏ của mình, nằm trên sô pha, toàn thân thả lỏng. Cả buổi tối, cô đều bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Ở Lâu gia xảy ra đủ việc quá sức đối với cô, cô nhắm mắt lại, muốn làm cho mình nghỉ ngơi một lát. Trong đầu thế nhưng lại hiên lên gương mặt của Hắc Diệu Tư, biểu hiện châm biếm của hắn, đôi mắt âm u sâu thẳm. Lông tơ cô bị dựng thẳng lên, khẩn trương ngồi dây. Hắn khẳng định là có kế hoạch với Lâu gia, bằng không sẽ không dính vào mẹ cô. Năm đó cô đã biết đến, người đàn ông kia từng cường thế can thiệp vào lựa chọn của cô như vậy.
Cô mệnh lệnh bản thân không nên nghĩ nữa, về sau cố gắng hết sức rời xa Lâu gia. Có lẽ, sau khi đại ngôn lần này kết thúc, cô có thể rời đi người này.
Cô đi tắm, mặt còn đau rát, vừa soi gương thế nhưng phát hiện sưng lên. May mắn là hòm thuốc trong nhà cái gì cần có đều có. Cô tự bôi thuốc cho mình, nằm trên chiếc giường đã xa cách mấy ngày. Cảm giác thâm trầm mệt mỏi mạnh mẽ xông lên, đến lúc không nhúc nhích được nữa cô liền nặng nề ngủ.
Cô ngủ thật sự sâu, sau đó lại nằm mơ. Trong mơ chuông cửa vẫn vang mãi, vang đến nỗi cự thực hoảng loạn, cô bưng tỉnh lại, chuông cửa đang thực sự vang. Muộn như vậy, sẽ là ai? Cô thực làm bộ như không nghe thấy, nhưng là tiếng chuông cửa kia vẫn rất cố chấp, một lần lại một lần vang lên.
Cô bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82875/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.