Tử Khê ngồi ở ghế sau, trên mặt phải còn nong nóng đau rát. Rõ ràng cái gì cũng chưa ăn được, ăn gì vào đều nôn hết ra, dạ dày vẫn là rất khó chịu. “Bác Trương, dừng xe!” Bác Trương từ qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái: “An tiểu thư, tôi đáp ứng với thiếu gia phải đưa cô về nhà của cậu ấy.”
Tử Khê đã không thể chịu đựng được, dạ dày chua xót, cô quả thực rất muốn nôn. Cô dùng sức mở cửa xe: “Dừng xe, nếu không dừng xe lại, tôi liền nhảy ra khỏi xe!”
Bác Trương thấy người cô lung la lung lay, bộ dáng thật sự muốn nhảy khỏi xe, nhanh chóng dừng xe lại ở ven đường.
Tử Khê lao xuống xe, ngồi xổm ở ven đường nôn như điên, kết quả không nôn ra được cái gì, chỉ có dạ dày chua xót. Vừa nôn xong, cơ thể càng khó chịu. Lâu Tử Hoán đêm nay sẽ không trở về nhà giam kia,vì sao cô còn phải ngoan ngoãn trở về làm phạm nhân của hắn. “Bác Trương, bác lái xe đi trước đi! Tôi tự mình đi taxi về!”
Bác Trương làm sao dám, kéo cô lên xe: “An tiểu thư, xin cô đừng làm khó tôi. Thiếu gia bảo tôi đưa cô trở về, nếu tôi không đưa cô trở về, thiếu gia sẽ trách tôi.”
“Bác yên tâm đi, bác Trương!” Cô dùng sức gạt ra, chạy đến giữa đường, “Ông ở Lâu gia làm việc nhiều năm như vậy, Lâu Tử Hoán làm sao có thể trách bác được. Trong cảm nhận của anh ta, bác so với tôi quan trọng gấp trăm lần vạn lần, cho dù là một con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82876/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.