Tử Khê không để Hắc Chí Cương đưa cô về, nếu cho hắn biết bây giờ cô đang ở cùng một chỗ với Lâu Tử Hoán, với cá tính xúc động lỗ mãng của hắn, chỉ sợ muốn tìm Lâu Tử Hoán đánh nhau. Đến lúc đó, liền thật sự không dứt được.
Lúc trở về, chưa đến 9 giờ, cô tự nói cho mình, mặc kệ hắn phát giận thế nào, cô đều chịu đựng.
Mở cửa ra, trong phòng một mảnh tối đén, chẳng lẽ hắn còn chưa trở về. Đóng cửa nhà lại, lúc trở về phòng, cô mơ hồ thấy đèn trong phòng Lâu Nhược Hi còn sáng, hình như còn có tiếng nói tinh tế truyền đến. Lòng bỗng chốc bị nhấc lên cao, cô bước thật nhẹ, từng bước một tới gần cửa phòng kia.
Cửa phòng còn không có đóng kính, còn giữ một khe cửa, nhìn qua khe cửa cô có thể thấy rõ ràng mọi việc đang xảy ra trong phòng, nhất thời, trợn mắt há mồm, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, bực mình không chịu nổi.
Lâu Tử Hoán ôm Lâu Nhược Hi vào trong ngực, hắn hôn lên trán cô ta, vỗ nhẹ lưng cô ta. Lặp đi lặp lại: “Đừng sơ, Nhược Hi, đừng sợ. Có anh ở đây, anh vĩnh viễn không rời bỏ em, đừng sợ!”
Thật là cảnh tượng tốt đẹp, cô chưa bao giờ biết, Lâu Tử Hoán có thể ôn nhu như vậy. Trên mặt hắn tràn đầy là ôn nhu, chỉ có mày đen của hắn là nhíu lại, ánh mắt phức tạp. Chỉ khi đối diện với ánh mắt của Lâu Nhược Hi, mói có thể tràn ngập yêu thương sủng nịch.
Lâu Tử Hoán tựa hồ cũng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82884/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.