Lâu Tử Hoán để Tử Khê xuống xe bên đường cách công ty, cô vừa xuống xe. Xe liền vèo một tiếng chạy đi thật xa. Tử Khê oán hận trừng mắt nhìn chiếc xe đã đi xa, đàn ông không phong độ, cũng không nói muốn mời cô ăn cơm sao? Nhưng mà đối diện với tên mặt đen thối tha kia, cô cũng sẽ không thèm ăn.
Tử Khê đi được vài bước, điện thoại liền vang, vừa thấy là Hắc Chí Cương. Hắc Chí Cương là bạn học thời trung học kiêm đại học của cô. Thời trung học, tên này vẫn là tên côn đồ, đánh nhau trốn học không thể thiếu phần hắn. Hắn từng theo đuổi cô một thời gian, cô cự tuyệt. Sau khi lên đại học, cô kinh ngạc phát hiện, hắn cư nhiên học cùng một trường đại học với cô. Cô học khoa Nghệ thuật biểu diễn, hắn học khoa Quản trị kinh doanh.
Có lời đồn, Hắc Chí Cương vì theo đuổi cô, đã sửa lại tất cả tật xấu, cố gắng trong một năm liền vì muốn cùng học một trường đại học với cô. Bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp bốn năm, hắn đều ở bên cạnh cô, làm bạn với cô. Cô biết hắn còn có ý với mình, lại còn đuổi đi không ít công tử đào hoa con bướm bên người cô. Cô vẫn đang giả ngu, chỉ coi hắn là bạn bè, tri kỷ.
Cô chần chừ ba giây, vẫn nhận điện thoại: “Alo, Chí Cương! Ừ! Để mình xem xem còn có lịch trình gì khác không, nếu không có sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được, bye bye!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, mua một phần Fastfood. Ở công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82885/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.