Đánh như vậy, An Dạ Vũ không trút hết cơn tức giận. Vụt nhảy xuống giường, lao ra ngoài cửa. Trong chốc lát cầm chổi lông gà đi vào, bắt đầu chính là hung hăng đánh.
Đánh cô lăn lộn khắp giường lớn, đau đớn như mưa quất vào trên người cô. Cô cắn răng không chịu cầu xin tha thứ, sàn nhà lạnh như băng, đau đớn trên người bỏng rát. Đánh đi, đánh đi! Chỉ cần đau như vậy, mới làm cho cô thực sự được giải thoát! Cô cắn răng kêu: “Đánh đi, mẹ, mẹ nhất định phải đánh chết con, như vậy mẹ mới có thể đá đi đứa con riêng này, mọi người đều được giải thoát!”
“Đứa con gái chết tiệt kia, đứa con gái chết tiệt kia!” An Dạ Vũ đánh đến nỗi hốc mắt đều đỏ, tay bắt đầu run, lại không ngừng được. “Tao, tao đánh chết mày, đánh chết mày, đánh chết mày!”
Lâu Tử Hoán chạy vọt vào, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Lâu Tử Khê cả người đều là thương tích, áo ngủ hoàn toàn bị rách nát, trên người rậm rạp tất cả đều là vết thương. Hắn bắt lấy tay An Dạ Vũ: “Dì An, bà đánh người cũng không cần phải đánh như vậy đi!”
An Dạ Vũ đã muốn cuồng loạn, tay bắt đầu run gắt gao: “Ngươi tránh ra, ta dạy dỗ con gái ta, không tới phiên ngươi quản.”
Bà muốn dạy dỗ con gái cũng không ai xen vào, nhưng đây là ở Lâu gia, nếu làm chết người, lại làm phiến hà đến Lâu gia, bà cũng sẽ không sống tốt được đâu!” Lâu Tử Khê cả người quằn quại nằm trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82914/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.